Cây Sa Kê Lưu Lạc

Chương 16

24.

Tôi cô đơn đi về phía nhà sách. Xa xa nhìn thấy một người đàn ông đang đi qua đi lại trước nhà sách. Tôi đến gần để nhìn xem, phát hiện người kia hóa ra là con cọp.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi.

Đại khái anh ta không ngờ tôi quay lại, vẻ mặt dường như kinh ngạc còn hơn cả tôi.

“Tôi đi đến chỗ gần đây.” Anh ta lắp ba lắp bắp nói, sau đó lại hỏi tôi: “Sao cô lại quay lại?”

“Tôi quên ít đồ. Anh muốn vô trong không?”

“Không cần.”

“Vậy thì tạm biệt!”

Tôi đi vào tiệm sách, đến ban công lấy cuốn sách. Tôi thấy con cọp vẫn đang đứng ở phía dưới, lòng mang đầy tâm sự.

“Anh thực sự không muốn vào sao?” Tôi hỏi.

Anh ta ngửa đầu, dường như muốn nói chuyện gì đó với tôi, nhưng cuối cùng lại nói: “Tôi đi đây!”

Sau đó, anh ta chạy đi nhanh như tia chớp. Tôi đang định đi vào, anh ta lại nhanh như tên bắn quay trở lại.

“Trình Vận, mai cô có rảnh không?” Anh ngẩng đầu, vừa thở hổn hển vừa hỏi.

“Ừ, có.” Tôi đáp.

“Vậy mai tôi tới tìm cô.”

"Có chuyện gì sao?"

"Ừ, để mai hẳn nói."

Tôi đóng cửa ban công lại, dọn dẹp một ít đồ trong tiệm sách rồi mới rời khỏi. Khi tôi ngồi xổm để khóa cửa kéo, có người vỗ lên vai tôi một cái. Tôi cho rằng con cọp còn chưa đi, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Đỗ Vệ Bình.

"Cát Mễ Nhi đâu?"

"Cô ấy đi rồi." Anh nói.

25.

"Vừa rồi anh có thấy con cọp không?" Tôi hỏi Đỗ Vệ Bình.

"Cậu ta vừa ở đây sao?"

"Vâng. Đã trễ thế này rồi, ấy vậy mà anh ấy cứ đi đi lại lại ở đây."

"Gần đây, vài lần khi anh về nhà cũng thấy cậu ta." Đỗ Vệ Bình nói.

"Thật không? Nếu thế, anh ấy cũng không phải lần đầu đến đây lúc nhà sách đã đóng cửa. Anh ấy nói ngày mai đến gặp em, nói chuyện có vẻ lắp bắp, hình như có chuyện muốn nói."

"Phải chăng cậu ta thích em?”

“Không phải chứ?” Tôi hoảng sợ.

“Em cũng đâu phải người có ba mắt hai cái miệng đâu, sao cậu ta không thể thích em chứ?”

“Không đến nỗi đó chứ?”

“Ý em là cậu ta không đến nỗi thích em à? Không nên tự ti, em như vậy là không được rồi.” Anh vừa bước đi vừa nói.

“Ý em là em không đến nỗi không xong như vậy chứ, chỉ có thể được anh ta thích.”

Đỗ Vệ Bình bật cười sảng khoái: “Em coi thường con cọp nhé.”

“Em không có khinh thường anh ấy.”

“Nhưng em cho rằng cậu ta thích em là không biết tự lượng sức mình.”

“Chẳng lẽ không đúng chút nào sao?”

“Như vậy không phải càng cảm thấy cảm động sao? Bởi vì thích, cho nên không biết lượng sức mình, chấp nhận mạo hiểm có nguy cơ bị từ chối và cười nhạo.”

“Nếu ngày mai anh ấy tỏ tình với em, em phải làm thế nào để từ chối, mà lại không làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy bây giờ?”

“Không có lời từ chối nào mà không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương cả.” Anh nói.

“Hừ! Tại sao anh có Cát Mễ Nhi thích, mà em chỉ có con cọp.”

Anh mỉm cười: “Hóa ra em đố kỵ với anh!”

“Ai đố kỵ với anh? Anh không có dũng khí từ chối, nhưng em có. Anh không biết sao? Có thể từ chối, mới là một người có tư cách.”

“Nếu chỉ có thể không ngừng từ chối, mà chưa từng có người nào đó đáng giá để chấp nhận, vậy thì thật đáng thương.” Anh cười nói.

“Em tình nguyện cao ngạo đến mốc meo, cũng không muốn một tình yêu uất ức!” Tôi khẳng khái.

26.

“Tôi không biết phải mở lời thế nào.” Con cọp nói cà lăm.

Tôi và con cọp gặp nhau tại quán cà phê bên cạnh nhà sách.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tôi hỏi.

"Thực sự rất khó mở lời."

"Nếu quá khó nói, thì đừng nói nữa."

"Nhưng mà…" Anh ta ngập ngừng giây lát rồi nói: "Nếu vẫn giấu ở trong lòng, tôi sợ sau này sẽ hối hận."

Dừng lại thật lâu, cuối cùng anh ta mới nói tiếp:

"Không biết cô có biết tôi thích một người không?"

"Tôi biết." Tôi xấu hổ trả lời.

Anh ta không ngừng vặn xoắn chiếc khăn trong tay, nói:

"Tôi là đang nói đến thương thầm."

"Tôi chưa từng yêu đơn phương người khác." Tôi nói.

"Đương nhiên, điều kiện của cô tốt vậy mà."

"Không liên quan đến điều kiện, có lẽ tôi dường như khá yêu bản thân. Tôi không nỡ để bản thân phải âm thầm thích một người như vậy."

"Đúng thế, yêu đơn phương là một kiểu giày vò, lúc bắt đầu rất ngọt ngào, nhưng sau đó sẽ trở nên càng lúc càng khó khăn. Thế nhưng, một khi đã bắt đầu, muốn quay lại đã không được nữa rồi." Anh ta khẽ nói.

Tôi không biết nên nói gì.

Cop cọp tiếp tục nói: "Giống như một con chim nhỏ không biết lượng sức mình đi yêu một con chó. Vì vậy, chú chim nhỏ mỗi ngày đều sầu não bay đến trên đầu con chó, không biết một ngày nào đó nó dùng móng vuốt nhiều đến thịt nát xương tan. Thế nhưng, mỗi ngày có thể lặng lẽ bắt bọ chét, cũng là một loại hạnh phúc."

"Con cọp, anh xem quá nhiều sách rồi."

"Yêu thầm rất là hèn mọn." Con cọp nói.

"Hình thức có thể hèn mọn, nhưng tinh thần lại rất cao thượng." Tôi an ủi anh ta.

“Trình Vận, tôi…” Mặt của anh ta đã đỏ bừng.

“Không cần nói.” Tôi ngăn anh ta lại.

“Tôi không nói làm sao cô biết được? Cô sẽ cười nhạo tôi sao?”

“Không đâu.” Tôi đành phải nói xạo.

“Tôi…” Anh ta hít một hơi, quyết tâm nói: “Tôi thích Đỗ Vệ Bình.”

Tôi hoảng hốt nhìn anh ta: “Không phải anh thích phụ nữ sao?”

“Ai nói?”

“Anh đã nói anh học đàn violin vì người yêu cũ của anh.”

“Tôi chưa từng nói đó là phụ nữ.”

Tôi bừng tỉnh.

“Nhưng mà, Đỗ Vệ Bình thích phụ nữ.” Tôi nói.

“Phải không? Có một số phụ nữ ở cùng với bạn trai là đồng tính nam, xem như chị em. Anh ấy ở cùng với cô, tôi tưởng là…” Anh ta bối rối nói.

“Chúng tôi không phải chị em. Theo tôi được biết, anh ấy bây giờ thích phụ nữ.”

Vẻ mặt của con cọp tràn đầy thất vọng.

“Anh có muốn tôi nói cho anh ấy biết giúp anh không?”

“Có ích gì không?” Anh ta hỏi.

“Tôi nghĩ, nó sẽ không thay đổi khuynh hướng tình dục của anh ấy.”

“Vậy xem như xong! Nói ra, tôi cảm thấy thoải mái hơn.”

“Không nên thích anh ấy.” Tôi nói, “Chim nhỏ không cùng loài với chó.”

Con cọp khổ sở khẽ gật đầu.

27.

Về đến nhà, Đỗ Vệ Bình nhìn tôi với ánh mắt xấu xa.

“Em có cự tuyệt con cọp không?”

Tôi lắc đầu, lên tiếng: “Có thấy dép của em ở đâu không?”

Đỗ Vệ Bình tìm thấy dép của tôi phía sau ghế sô pha, đá nó về phía tôi.

“Em không từ chối cậu ta sao?” Anh ta hỏi.

“Người anh ta thích không phải em.”

Anh ngã vào sô pha, cười lớn: “Hóa ra em hiểu nhầm tình cảm của người ta.”

“Đúng vậy, anh ấy thích một người khác.”

“Là ai thế?”

“Anh thật muốn biết sao?”

“Ai có sức hấp dẫn hơn em đây?”

“Là anh!” Tôi cười đến đau bụng ngã lên sô pha.

“Anh á? Em đừng có giỡn.”

“Em không có nói đùa, anh ấy tưởng chúng ta là chị em tốt!” Tôi cười đến độ chảy cả nước mắt, “Anh ấy cứ quanh co ở vùng lân cận nhà sách, là để nhìn anh, chứ không phải nhìn em!”

“Thật sao?” Anh lại càng hoảng.

“Anh đâu phải người có ba mắt hai cái miệng, sao anh ấy không thể thích anh?”

“Anh giống người thích đàn ông sao?”

“Sao em biết được, hay là anh thích cả đàn ông lẫn phụ nữ.”

“Bây giờ phải làm sao?”

“Tự anh đi từ chối anh ấy.”

“Từ trước đến giờ anh chưa từng từ chối đàn ông.”

“Cũng không khác từ chối phụ nữ là bao.”

“Làm thế nào để không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta?”

“Không có lời từ chối nào mà không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương cả.” Tôi nhắc lại.

Anh phiền muộn ngồi xuống.

Tôi mỉm cười với anh, nói: “Em đã nói với anh ấy rằng anh thích phụ nữ.”

Anh thở dài một hơi.

Chúng tôi mỗi người chiếm một bên ghế sô pha, khi bốn mắt giao nhau lại nở nụ cười.

“Con cọp đã nói thế nào?” Anh hiếu kỳ hỏi.

“Anh ta nói anh ta là con chim nhỏ của anh…”

Đỗ Vệ Bình đỏ mặt cả lên, hỏi lại: "Cậu ta đã nói như vậy? Trong đầu cậu ta chứa thứ gì thế!"

"Trong đầu cậu ta chứa toàn là hình ảnh của anh! Anh ta kể một câu chuyện đau thương, đó chính là một con chim nhỏ không biết lượng sức mình đi yêu một con chó."

"Cậu ta nói anh là một con chó?" Anh trợn trừng mắt.

"Đại khái là thế! Được rồi, không phải chúng ta chưa cùng nhau chụp một bức ảnh choàng khăn len mà Địch Chi gửi đến sao? Thiếu chút nữa đã quên rồi."

"Hôm nào cũng được." Anh nói.

"Chờ trời lạnh hơn chút đi. Thời tiết bây giờ mà đi choàng cái khăn đó thì nóng lắm. Tốt nhất là chờ đến khi có tuyết rơi."

"Hương cảng sẽ không có tuyết rơi."

"Provence thì có." Tôi nói.

"Lúc này ở Provence mọi người sẽ ăn đùi cừu nướng…"

"Lớp tuyết trên sườn núi, có vài dấu chân của thỏ và sóc nhỏ…"

"Khi nào có thời gian đi Provence đây?" Tôi ngửa đầu cảm thán.

"Mùa hè đi." Đỗ Vệ Bình nói.

"Quyết định là mùa hè." Tôi đáp.

"Cậu ta lại dám gọi mình là chó?" Anh lẩm bẩm.

Tôi ngừng cười: "Làm chó cũng rất hạnh phúc, giống Beethoven."