Cá Bơi - Quá Kỳ Dược Phẩm
Chương 33
Editor || Beta-er: Min
Thích Chu Từ đối với anh mà nói vừa là một chuyện bất ngờ nhưng cũng rất tự nhiên, cô cột tóc đuôi ngựa, bức xạ của ánh mặt trời từ túi nilon sóng sánh nước mạ lên mặt cô long lanh đến lạ, đôi mắt nâu trong suốt nhìn anh, làm anh nghĩ đến cảm giác ngâm mình trong biển vào hè, thân thể lay động lên lên xuống xuống theo làn sóng biển.
Những lần ở cạnh cô, phần lớn đều có mình anh nói chuyện, phát hiện cô hầu như khi cười sẽ che miệng, hỏi cô tại sao hay làm động tác này thế.
“Vì em cười trông xấu lắm luôn ý.” Cô trả lời như thế đột nhiên khiến lòng anh đau đến thắt lại, tự hỏi làm thế nào mà mọt cô gái khi cười lên còn không dám để cho người khác nhìn như thế chứ.
“Không phải đâu, Chu Từ à, em cười lên đẹp lắm đó.”
Cô sửng sờ một lát, đoạn quay đầu đi không hề nhìn anh.
Chu Từ này rất giống chú cá, bỗng dưng bơi về phía bạn, lúc bạn ngỡ mình sắp bắt được cô thì cô liền vội vã chạy trốn, vậy nên đêm hôm ấy cô đứng dưới ánh trăng bình tĩnh kể anh nghe chuyện xưa của cô, cô không cách nào ở bên anh được nữa, anh đau lắm, duỗi tay vớt lấy ánh trăng, lại chỉ có thể vớt một vũng nước.
Anh ghét cô vì cớ gì mà luôn xem mọi chuyện cứ như không có quan hệ gì với mình, nói đi là đi, dáng vẻ khi cô đứng ngoài cuộc trong mọi chuyện làm anh ghét nhất.
Nhưng càng ghét hơn cả là bản thân lại thích cô, chỉ cần cô ngoảnh đầu nhìn lại,, anh sẽ thả người vào trầm mê.
Gửi mail cho cô, cầu xin côongoanhfr lại nhìn một chút thôi.
Vì thế mà với anh, bốn chữ tốt nhất trên thế giới này chính là ‘mất mà tìm lại’.
Ngày vui vẻ nhất là hôm từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải, làm anh nhớ đến năm mười bảy cùng cô đeo tai nghe nghe bài hát.
“And every single step of the way,I paid.
Every single night and day I searched for you.
Through sand storms and hazy dawns I reached for you.”
(Tôi trả giá cho mỗi bước đi trên đường,
Ngày cũng như đêm tôi đi tìm em,
Qua bão cát và những bình minh mù sương, tôi vươn tay về phía em.)
Đau khổ nhất là những ngày đầu anh đến Canada, hai nước chênh nhau mười hai tiếng đồng hồ, anh vừa tỉnh là lúc cô vừa đi vào giấc ngủ, tin nhắn gửi đi không thể nhận được trả lời ngay lập tức, gọi điện thoại mấy lần liền không ai nhấc máy.
Chu Từ độc lập đến độc khiến bản thân anh cảm giác mình và cô không hề giống nhau, tình cảm hai người trao đi không giống, cô không dính người, càng không làm nũng, cũng không tò mò điện thoại của anh.
Vậy nên anh thường xuyên cảm hoài nghi có hay chăng Chu Từ không để tâm đến anh, mãi đến hôm cô không nói tiếng nào mà tự bay về Bắc Kinh, anh mới biết được cô ghen rồi, chỉ là đã quá muộn, đoạn tình cảm này hai nơi cách trở trăm ngàn kẽ hở, mất bò mới lo làm chuồng.
Lúc từ nhà cô đi về, cảm thấy Bắc Kinh sao mà bà mụ nó lạnh quá vậy nè.
Cái năm vừa mới chia tay hận nhất là cô, hận hơn bao giờ hết. Nhân sinh anh luôn được người khen vô ưu vô lo, sinh ra trong mọt gia đình giàu có, tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, vừa thi đại học xong liền được cử đi du học, vậy nên Chu Từ đáng ra cũng chỉ là một nét bút hỏng trong vô số nét bút kia mà thôi.
Sau khi phản ứng lại được, anh chẳng qua là đang hận cái sự độc lập của cô, thế giới cô không có anh thì vẫn sẽ có cái mục tiêu kiện định của chính mình, thời gian dài như vậy anh vẫn luôn đặt cô ở một vị trí quan trọng nhất, vậy nên mất đi cô tựa như mất đi một phần tính cách độc lập của bản thân, vậy nên trước khi ‘chúng ta’ trở thành ‘chúng ta’, ‘anh’ muốn trở thành ‘anh’, vì ‘anh’ và ‘chúng ta’ vốn là tiền đề có điều kiện.
“Bên phải, vẫn chưa chọt ra được này.” Đầu ngón tay lạnh lẽo của cô dán lên khóe miệng anh, làm anh có cảm giác mùa hè năm đầu tiên nhìn thấy cô, như được tẩm trong nước biển vậy.
“Chu Từ, chúng ta kết hôn nhé.”
Cô rõ ràng không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy, tay cứng đờ giữa không trung.
“Em còn nhớ năm cấp ba chứ, anh có diễn một vai người huấn luyện bò tót đúng không? Anh không rõ vì sao nhiều người lại chọn con đường trở thành bò tót đến thế?”
Sớm đã quên hết bối cảnh và lời thoại, chỉ là lơ đãng đi ăn cơm với một cậu bạn có nhìn thấy lời kịch trên tấm vé vào cổng.
“Quên đi nàng ấy, quên đi nàng ấy là có thể không cần chịu đựng nữa, quên đi nàng ấy là có thể không cần phải đau khổ nữa.”
……
“Quên đi là chuyện duy nhất người bình thường có thể làm, nhưng ta quyết không thể quên nàng.”
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên hai câu thoại này, mới biết được,
Thời thế bây giờ, ai nấy đều muốn tìm một vị trí tốt nhất trong đoạn tình của họ, tránh cho mình lưu lạc đến một nơi thương tổn cho bản thân, vì thế mà xã hội càng ít người chọn làm bò tót.
Thế nhưng mà, có yêu, có khát vọng, thì cũng có đau thương ngày một lớn dần.
“Được ạ.” Lần này cô không còn che miệng nữa.
Hai chúng ta đều chọn tình yêu của loài bò tót.
HOÀN TOÀN VĂN