Bích Vân Thần Chưởng
Chương 2: Kim Húc thần kiếm
Trên đỉnh đồi cao vút có hai bóng người đứng đó. Một lão nhân râu tóc bạc phơ và một gã thiếu niên cực kỳ tuấn tú. Chẳng hiểu họ xuất hiện từ bao giờ.
Chợt lão nhân cất giọng trầm buồn :
- Kiếm Phi! Mười năm qua con luyện võ công, giờ đã lớn khôn rồi, hôm nay là ngày con dấn thân ra giang hồ tìm thù rửa hận và lai lịch của con, bản sư môn chúc con chóng đạt thành sứ mạng.
Thiếu niên tức Kiếm Phi vòng tay rơi nước mắt :
- Sư phụ! Con xin bái mạng.
Lão nhân thò tay rút thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh rờn lạnh lẽo và một pho bí kíp trao cho Kiếm Phi :
- Kiếm Phi! Đây là Kim Húc thần kiếm và bí kíp Ảo Thiên quyền phổ, con hãy mang theo luyện tập thêm cho đạt đến mức tinh diệu, có thể đương đầu với những kẻ tử thù.
Kiếm Phi nhận lấy hai bảo vật, cúi xuống lạy lão nhân một lạy, đứng dậy bùi ngùi :
- Sư phụ! Con đi đây!
Chàng đưa mắt nhìn lão nhân lần chót, rồi quay mình phi thân xuống núi.
Lúc ấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trên đường cái quan đi Trịnh gia thôn, có một thiếu niên áo trắng đang thủng thỉnh tiến bước. Người đó chính là Kiếm Phi mới rời khỏi núi Bát-ha-nô ở tỉnh Giang Tây.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa ở phía sau vọng tới. Chàng quay đầu lại nhìn, thấy hai người đang cỡi ngựa phi nước đại tiến tới, chàng vội nép sang bên để tránh. Hai con ngựa đó lướt qua người chàng phi thẳng về phía trước, nhưng mặt chàng đã bị phủ một lớp bụi cát khá dầy.
Chàng ngẩng đầu lên hậm hực nhìn hai người ấy một cái. Chàng thấy hai đại hán đó ăn mặc võ trang kiểu quan ngoại, khi chúng phi ngựa qua cạnh chàng, một tên trong bọn còn quay lại lườm nhìn chàng, mồm thì mắng chửi :
- Quân khốn kiếp, chắc ngươi không muốn sống chăng?
Tiếng nói đó chưa dứt, thì ngựa của chúng đã đi xa rồi.
Kiếm Phi vừa đưa tay vừa phủi bụi, rồi tiến thẳng về phía Trịnh gia thôn.
Khi tới Trịnh gia thôn thì vừa đúng ngọ, chàng đã thấy đói bụng, liền vào trong phố lớn, tới trước cửa tiệm Trịnh Kỳ bán thịt bò. Mùi thịt thơm ở bên trong bốc ra đã làm cho chàng thêm rỏ dãi. Tên phổ kỵ thấy chàng đứng ngắm nhìn, vội chạy ra vái chào nghênh đón :
- Mời khách quan vào xơi thịt bò, thịt của chúng tôi ngon lắm, và tiệm của chúng tôi cũng là một tiệm rất có tiếng ở bổn thành.
Kiếm Phi liền vào trong tiệm, thấy tiệm khá lớn rộng nhưng rất ồn ào vì khách ăn đông đảo vô cùng. Chàng đang đói bụng, vừa vào tới nơi đưa mắt nhìn chung quanh thấy khách ăn đa số là đại hán mặc võ trang nhưng người nào người nấy mãi cúi đầu ăn hay nói chuyện chứ không ai để ý đến chàng cả.
Chàng thấy không có chỗ nào trống đang định đi ra thì bỗng thấy có đôi mắt sáng quắc đang ngắm nhìn mình, chàng giả bộ không để ý tới, ngó đi phía khác. Hai đại hán cỡi ngựa đi qua lúc nãy đang ngồi ở cái bàn gần đó, một tên chú ý chàng, chính là tên mắng chửi. Chàng ngước đầu nhìn lên lầu, thấy trên đó rất yên tĩnh, đoán chắc vắng vẻ không có ai nên thủng thỉnh bước lại cầu thang để lên trên lầu, ngờ đâu lúc chàng lên cầu thang, thì tên nọ cũng đứng dậy, dùng tay chỉ vào mặt chàng quát bảo :
- Dừng lại.
Chàng quay lại hỏi :
- Có chuyện gì?
Tên đại hán nọ liền đột ngột xông tới tấn công, nhưng Kiếm Phi nhanh tay hơn đánh cho hắn một quyền ngã nhào.
Gã chưởng quầy hốt hoảng chạy ra nói :
- Khánh quan xin dừng tay lại, chuyện này khách quan gánh không nổi đâu.
Kiếm Phi giơ tay chỉ cái ghế ở trước mặt mời chưởng quầy ngồi, mặt chàng tỏ vẻ ngơ ngác hỏi :
- Chưởng quầy nói như thế có nghĩa là gì?
- Mấy người mà khách quan vừa đánh đập, họ có người oai lực rất mạnh đỡ đầu.
Ngày hôm nay thiếu chủ của chúng đã đặt bữa tiệc ở trên lầu này, theo ý mỗ thì quan khách mau lên đường tránh mặt ông ta thì hơn.
Kiếm Phi cười nhạt một tiếng rồi bụng bảo dạ :
- “Hừ, ngươi còn giả bộ có lòng tốt với ta như thế làm chi. Bảo ta mau lên đường, trên đường vắng người để các ngươi ra tay hạ thủ ta tiện hơn chứ gì?”
Nghĩ đoạn, chàng vừa cười vừa đáp :
- Cám ơn chưởng quầy đã có lòng chỉ bảo cho, tại hạ sẽ tự biết lo liệu lấy...
Chàng đang nói thì bỗng đằng xa có tiếng vó ngựa nhộn nhịp vọng tới, người chưởng quầy hơi biến sắc mặt, nhưng lại giữ được bình tĩnh ngay vừa cười vừa hỏi :
- Khách quan quý tính đại danh là gì?
Kiếm Phi không trả lời, trái lại còn hỏi tên chưởng quầy ấy rằng :
- Thiếu chủ của chúng là người như thế nào?
Người chưởng quầy ha hả cười và đáp :
- Khách quan cứ ngồi đây nhậu nhẹt đi, tôi còn phải xuống trông nom công việc dưới nhà.
Nói xong, y đứng dậy đi xuống dưới lầu tức thì.
Lúc ấy tiếng vó ngựa tới trước cửa tửu lầu này đều ngừng ngay.
Một lát sau có tiếng chân bước lên cầu thang rất nhộn nhịp, tiếp theo đó có chín người đại hán trung niên, mỗi người đều ăn vận một kiểu quần áo, dùng đi tới cái bàn đã bày sẵn bát đũa ngồi xuống. Liền có phổ ky chạy lên rót rượu cho mấy người ấy.
Kiếm Phi đưa mắt liếc nhìn, thấy chín người nọ tinh thần sung túc, hai mắt sáng quắc, hai thái dương huyệt gò cao. Người nào người nấy hẳn đều là những tay võ công cao siêu thâm hậu cả. Chúng vừa ngồi xuống xong, một đại hán râu ria xồm xoàm cười nhạt một tiếng nhìn Kiếm Phi và nói :
- Nhãi con lại đây.
Kiếm Phi vẫn ngồi yên, ung dung cầm chén rượu lên hớp và cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào mồm nhai như thường chứ không thèm đếm xỉa đến tên ấy.
Đại hán nọ thấy thái độ thản nhiên của chàng tức giận vô cùng, liền đứng dậy quát hỏi :
- Nhãi con! Lão gọi ngươi tới ngươi có nghe thấy không?
Kiếm Phi lạnh lùng ngửng đầu lên liếc nhìn y một cái. Tên đại hán đó ngẩn người ra, rùng mình kinh hãi và nghĩ thầm :
- “Đôi mắt của tiểu tử này sao sắc bén thế?”
Nhưng y thấy bộ mặt vênh váo của chàng thì làm sao mà chịu nhịn được liền cầm đôi đũa lên nhắm hai mắt chàng ném tới. Kiếm Phi vừa gắp một miếng thịt bò lên định ăn, thấy vậy thuận tay hất một cái, đồng thời chàng giơ đôi đũa lên khẽ gạt đôi đũa của địch, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu “bộp bộp”.
Đôi đũa của đại hán nọ đã bị đũa của chàng hất bay sang bên và cắm sâu vào trong vách lầu.
Đại hán nọ thấy một miếng thịt bò bay nhanh tới vội né đầu tránh, nhưng lạ thay miếng thịt bò ấy bay tới chỗ cách y chừng hai thước thì đột nhiên ngoẹo sang bên rồi như chớp vòng trở lại, lại một tiếng kêu “bốp” thực lớn, tiếp theo đó có tiếng kêu “nguy tai”. Thì ra miếng thịt bò đó đã bắn trúng ngay vào mồm tên nọ, máu ở hai bên mép y nhỏ ròng xuống, tên đại hán mắt to mày rậm, râu tóc hoa râm ngồi ở cạnh y thấy vậy vội đứng dậy quát mắng :
- Tiểu tử kia giỏi thực...
Y vừa nói vừa lớn bước đi tới trước mặt Kiếm Phi. Còn tên bị miếng thịt bò ném trúng cố hết sức mới nhả được miếng thịt bò ấy ra và có ba cái răng rớt xuống theo. Y tức giận khôn tả rút ngay thanh cương đao sáng quắc ra mà quát hỏi :
- Các anh em chữ “Hợp” (Các anh em trong giới hắc đạo), con gà tơ này dám đến đây hất sàn nhà phá rối (đây là tiếng lóng của hắc đạo, đại ý là thằng nhỏ này dám đến tận cửa gây hấn với chúng mình).
Y vừa nói vừa nhảy xổ tới trước mặt Kiếm Phi. Ngươi đi trước mới đi được có mấy bước, thì đại hán râu xồm đã vượt qua mặt tên đó múa đao nhảy xổ tới. Kiếm Phi thấy vậy cười nhạt một tiếng và hỏi lại :
- Ngươi muốn chết phải không?
Nói xong chàng đột nhiên đứng dậy, quay tới phía sau đại hán nọ giơ chân trái lên đá vào mông đít của tên đó một cái, tên ấy chỉ kêu được một tiếng “ối chà” rồi té lăn ra mặt đất ngay.
Đại hán ấy võ công khá cao siêu, nhưng không hiểu tại sao ở trước mặt Kiếm Phi y lại tầm thường đến như thế, bị chàng đá một cái người ngã vào mặt bàn rồi bắn ra ngoài xa hơn năm thước ngã lăn ra đất. Hai mắt trợn ngược, mồm mũi hộc máu tươi ra như suối.
Kiếm Phi vừa đá tên nọ rồi bỗng phía sau có một luồng sức mạnh lấn áp và đè xuống vai mình rồi. Chàng vội ngồi xổm xuống tránh né và bước về phía trước hai bước, rồi quay lại dùng tay phải lanh lẹ chộp luôn cổ tay của tên nọ nhấn sức đưa về phía trước một cái.
Người nọ chỉ kêu “hự” một tiếng, lảo đảo bước về phía trước mấy bước rồi mới đứng vững.
Còn bảy người đang ngồi yên ở trên bàn đều đứng dậy hết, mồm quát tháo lia lịa, và cũng rút khí giới ra xông lại vây đánh Kiếm Phi.
Kiếm Phi thấy vậy cười nhạt một tiếng, vẫn ung dung như thường, chàng chờ chúng xông tới nơi đang định chống đỡ thì bỗng đằng đầu cầu thang có người quát lớn :
- Ngừng lại.
Bảy người kia nghe tiếng quát vội đứng yên không dám cử động. Kiếm Phi đưa mắt nhìn thấy đầu cầu thang có một thiếu niên anh tuấn mình mẩy vạm vỡ ăn mặc áo lụa vàng.
Thiếu niên ấy trông thấy Kiếm Phi liền bước đi tới ngắm nhìn một hồi rồi chắp tay chào và lớn tiếng nói :
- Tại hạ là Vạn Thích, vừa rồi các anh em thủ hạ thất lễ với nhân huynh, mong nhân huynh lượng thứ cho.
Y chưa nói dứt, bỗng có một luồng gió mạnh nhằm ngực Kiếm Phi đè tới. Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :
- Không dám, không dám, tại hạ là Đặng Kiếm Phi đi qua quý địa...
Chàng vừa nói vừa dồn năm thành công lực vào hai tay giơ lên trước ngực khẽ đẩy luồng kình lực kia bắn trở lại.
Vạn Thích mặt hơi biến sắc, người lảo dảo lui về phía sau một bước, còn Kiếm Phi cũng thấy khí huyết rạo rực, người cũng hơi chếch sang bên, nhưng chân phải chỉ đưa về phía sau nửa bước thôi. Sau khi so sánh âm kình với nhau, mọi người thấy Kiếm Phi thắng hơn Vạn Thích nửa bước.
Vạn Thích cười ha hả nói tiếp :
- Nội lực của huynh đài mạnh thực, đệ tự nhận thấy còn kém huynh đài xa và rất lấy làm hổ thẹn...
Nói xong y ra hiệu bảo các tên thủ hạ rằng :
- Mau bảo dọn thức ăn lên.
Đồng thời y lại quay sang vái chào Kiếm Phi một cái và mời rằng :
- Mời Đặng huynh lên ngồi thượng tọa.
Thấy người ta lễ phép như vậy Kiếm Phi không tiện từ chối, chàng đỏ bừng mặt đáp :
- Vạn huynh... Vạn huynh khách khí quá...
Lúc ấy Vạn Thích đã kéo tay chàng mời lên ngồi thượng tọa, còn y thì ngồi cạnh chàng để tiếp. Hai người ngồi xuống xong, Vạn Thích cười ha hả nói với Kiếm Phi :
- Chuyện vừa rồi xin huynh bỏ qua cho đệ, muốn được kết bạn với huynh, mong huynh đừng từ chối.
Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :
- Vạn huynh khiêm tốn quá, vừa rồi quả thực tại hạ vô tâm...
Chàng chưa dứt lời thì Vạn Thích đã vội ngắt :
- Đã bảo xin huynh đừng nhắc nhở chuyện đó nữa, đó là do thủ hạ của đệ sinh sự trước làm cho Đặng huynh bực tức một phen.
Lúc ấy tên phổ ky đã bưng thức ăn và rượu lên, Vạn Thích rót một chén mời Kiếm Phi rồi mình cũng rót một chén, vừa cầm lên vừa nói tiếp :
- Lại đây, người ta sống ở trên trái đất này đâu mà chả gặp gỡ nhau, đệ với Đặng huynh vừa mới gặp đã hợp rồi. Chén rượu này coi như đệ thay các anh em xin lỗi Đặng huynh, nào mời Đặng huynh cạn chén.
Kiếm Phi có vẻ ngượng, cầm chén rưọu lên cụng vào chén rượu của đối phương vồi mỉm cười đáp :
- Sao Vạn huynh lại khách khí đến thế.
Rồi hai người cùng uống cạn chén rượu đó, không bao lâu phổ ky lại mang thêm rượu và thức ăn lên, mọi người đều vui vẻ nhậu nhẹt chuyện trò.
Nhất là Vạn Thích với Kiếm Phi, hai người càng chuyện trò tình cảm càng khắng khít thân mật thêm. Đột nhiên có tiếng “bộp”, trên khoảng cửa sổ tửu lầu ấy bỗng có một mũi tên ở đâu bắn tới cắm sâu vào khung cửa và còn kèm theo một tờ giấy nữa.
Mọi người đều yên lặng, một đại hán chạy lại chỗ mũi tên ấy lấy ra tờ giấy đi tới trước mặt Vạn Thích, rồi hai tay cầm tờ giấy cung kính trao cho gã.
Vạn Thích mặt nghiêm nghị đỡ lấy tờ giấy ấy mở ra xem.
Kiếm Phi đưa mắt liếc nhìn thấy tờ giấy ấy viết rất tháo vào viết rằng: “Khải Tử đã tới Tam giang khẩu, đằng sau còn có Đô Cước Kê, người trên chiến tuyến (người trong giới hắc đạo)”.
Mấy chữ đó tuy rất mơ hồ nhưng Kiếm Phi đã biết rõ liền, chàng nghĩ thầm :
- “Vạn Thích này cũng không phải là người tử tế gì, để ta thử xem y thuộc vào bang phái nào, chưa biết chừng do y mà ta lại tìm ra chỗ ở của Vạn Nhất Thanh cũng nên?”
Vạn Thích đọc xong tờ giấy ấy rồi mặt biến sắc vội vàng đứng dậy chắp tay chào Kiếm Phi và nói :
- Đệ có một việc cần phải đi làm ngay, nếu huynh có rảnh chúng ta sẽ tái kiến ở Tam giang khẩu.
Kiếm Phi cũng vội đứng dậy đáp :
- Vạn huynh cứ tự nhiên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tam giang khẩu cũng được.
Vạn Thích vội dẫn mọi người cáo từ Kiếm Phi rồi đi luôn. Một lát sau chàng nghe thấy tiếng vó ngựa nhộn nhịp nổi lên ở ngoài cửa rồi xa dần, chàng chờ chúng đi xa rồi mới từ từ xuống dưới lầu. Tên chưởng quầy đã hì hì chạy lại nghênh đón và nói :
- Thiếu chủ vừa dặn bảo, Đặng gia cũng là người nhà cả và tiểu nhân đã sửa soạn sẵn một con ngựa cho Đặng gia rồi.
Kiếm Phi khiêm tốn một hồi rồi đi ra ngoài cửa, quả thấy một con ngựa vạm vỡ được đóng sẵn yên cương cột ngay gốc cây dành cho mình. Chàng vội cám ơn người chưởng quầy rồi phi thân lên trên mình ngựa phi thẳng về phía Tam giang khẩu.
Từ Trịnh gia thôn đến Tam giang khẩu có đường cái quan thông suốt, chàng đi tới lúc trời tối thì sắp tới Tam giang khẩu. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh thấy nơi đó rất hoang vu và có rất nhiều rãnh ở cạnh đường, chỗ cách đó không xa có một khu rừng tối om, nếu kẻ giặc ở đó cản đường cướp bóc thì thực giản tiện vô cùng.
Chàng đang suy nghĩ thì đột nhiên đằng xa có hai người cưỡi ngựa phóng nhanh như bay phi thẳng vào luôn trong rừng. Chàng ngửng đầu lên trời thấy mặt trăng đã bắt đầu mọc, chàng vội thúc ngựa theo hai người kia. Khi vượt qua khu rừng đó, chàng thấy hai người nọ đã đi vào trong một cái rãnh ở giữa cánh đồng hoang.
Chàng nằm rạp xuống lưng ngựa cũng phóng chạy vào trong rãnh ấy. Đột nhiên chàng nghe thấy đằng xa có tiếng vó ngựa nhộn nhịp, biết bọn Vạn Thích đã tới, chàng liền ngửng đầu phi ngựa ra ngoài rãnh. Quả nhiên thấy phía đằng trước có mười mấy người đang phóng ngựa tới, chàng nằm phục người xuống, thúc ngựa chạy luôn một hồi nữa, bỗng trông thấy phía đằng trước có một tảng đá lớn, chàng vội nhảy xuống ngựa và núp sau tảng đá ấy để xem những người ở phía đằng trước làm gì?
Lúc ấy bỗng có một tiếng còi rú lên phá tan cả bầu trời, không khí tịch mịch trong đêm khuya.
Chợt lão nhân cất giọng trầm buồn :
- Kiếm Phi! Mười năm qua con luyện võ công, giờ đã lớn khôn rồi, hôm nay là ngày con dấn thân ra giang hồ tìm thù rửa hận và lai lịch của con, bản sư môn chúc con chóng đạt thành sứ mạng.
Thiếu niên tức Kiếm Phi vòng tay rơi nước mắt :
- Sư phụ! Con xin bái mạng.
Lão nhân thò tay rút thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh rờn lạnh lẽo và một pho bí kíp trao cho Kiếm Phi :
- Kiếm Phi! Đây là Kim Húc thần kiếm và bí kíp Ảo Thiên quyền phổ, con hãy mang theo luyện tập thêm cho đạt đến mức tinh diệu, có thể đương đầu với những kẻ tử thù.
Kiếm Phi nhận lấy hai bảo vật, cúi xuống lạy lão nhân một lạy, đứng dậy bùi ngùi :
- Sư phụ! Con đi đây!
Chàng đưa mắt nhìn lão nhân lần chót, rồi quay mình phi thân xuống núi.
Lúc ấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, trên đường cái quan đi Trịnh gia thôn, có một thiếu niên áo trắng đang thủng thỉnh tiến bước. Người đó chính là Kiếm Phi mới rời khỏi núi Bát-ha-nô ở tỉnh Giang Tây.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa ở phía sau vọng tới. Chàng quay đầu lại nhìn, thấy hai người đang cỡi ngựa phi nước đại tiến tới, chàng vội nép sang bên để tránh. Hai con ngựa đó lướt qua người chàng phi thẳng về phía trước, nhưng mặt chàng đã bị phủ một lớp bụi cát khá dầy.
Chàng ngẩng đầu lên hậm hực nhìn hai người ấy một cái. Chàng thấy hai đại hán đó ăn mặc võ trang kiểu quan ngoại, khi chúng phi ngựa qua cạnh chàng, một tên trong bọn còn quay lại lườm nhìn chàng, mồm thì mắng chửi :
- Quân khốn kiếp, chắc ngươi không muốn sống chăng?
Tiếng nói đó chưa dứt, thì ngựa của chúng đã đi xa rồi.
Kiếm Phi vừa đưa tay vừa phủi bụi, rồi tiến thẳng về phía Trịnh gia thôn.
Khi tới Trịnh gia thôn thì vừa đúng ngọ, chàng đã thấy đói bụng, liền vào trong phố lớn, tới trước cửa tiệm Trịnh Kỳ bán thịt bò. Mùi thịt thơm ở bên trong bốc ra đã làm cho chàng thêm rỏ dãi. Tên phổ kỵ thấy chàng đứng ngắm nhìn, vội chạy ra vái chào nghênh đón :
- Mời khách quan vào xơi thịt bò, thịt của chúng tôi ngon lắm, và tiệm của chúng tôi cũng là một tiệm rất có tiếng ở bổn thành.
Kiếm Phi liền vào trong tiệm, thấy tiệm khá lớn rộng nhưng rất ồn ào vì khách ăn đông đảo vô cùng. Chàng đang đói bụng, vừa vào tới nơi đưa mắt nhìn chung quanh thấy khách ăn đa số là đại hán mặc võ trang nhưng người nào người nấy mãi cúi đầu ăn hay nói chuyện chứ không ai để ý đến chàng cả.
Chàng thấy không có chỗ nào trống đang định đi ra thì bỗng thấy có đôi mắt sáng quắc đang ngắm nhìn mình, chàng giả bộ không để ý tới, ngó đi phía khác. Hai đại hán cỡi ngựa đi qua lúc nãy đang ngồi ở cái bàn gần đó, một tên chú ý chàng, chính là tên mắng chửi. Chàng ngước đầu nhìn lên lầu, thấy trên đó rất yên tĩnh, đoán chắc vắng vẻ không có ai nên thủng thỉnh bước lại cầu thang để lên trên lầu, ngờ đâu lúc chàng lên cầu thang, thì tên nọ cũng đứng dậy, dùng tay chỉ vào mặt chàng quát bảo :
- Dừng lại.
Chàng quay lại hỏi :
- Có chuyện gì?
Tên đại hán nọ liền đột ngột xông tới tấn công, nhưng Kiếm Phi nhanh tay hơn đánh cho hắn một quyền ngã nhào.
Gã chưởng quầy hốt hoảng chạy ra nói :
- Khánh quan xin dừng tay lại, chuyện này khách quan gánh không nổi đâu.
Kiếm Phi giơ tay chỉ cái ghế ở trước mặt mời chưởng quầy ngồi, mặt chàng tỏ vẻ ngơ ngác hỏi :
- Chưởng quầy nói như thế có nghĩa là gì?
- Mấy người mà khách quan vừa đánh đập, họ có người oai lực rất mạnh đỡ đầu.
Ngày hôm nay thiếu chủ của chúng đã đặt bữa tiệc ở trên lầu này, theo ý mỗ thì quan khách mau lên đường tránh mặt ông ta thì hơn.
Kiếm Phi cười nhạt một tiếng rồi bụng bảo dạ :
- “Hừ, ngươi còn giả bộ có lòng tốt với ta như thế làm chi. Bảo ta mau lên đường, trên đường vắng người để các ngươi ra tay hạ thủ ta tiện hơn chứ gì?”
Nghĩ đoạn, chàng vừa cười vừa đáp :
- Cám ơn chưởng quầy đã có lòng chỉ bảo cho, tại hạ sẽ tự biết lo liệu lấy...
Chàng đang nói thì bỗng đằng xa có tiếng vó ngựa nhộn nhịp vọng tới, người chưởng quầy hơi biến sắc mặt, nhưng lại giữ được bình tĩnh ngay vừa cười vừa hỏi :
- Khách quan quý tính đại danh là gì?
Kiếm Phi không trả lời, trái lại còn hỏi tên chưởng quầy ấy rằng :
- Thiếu chủ của chúng là người như thế nào?
Người chưởng quầy ha hả cười và đáp :
- Khách quan cứ ngồi đây nhậu nhẹt đi, tôi còn phải xuống trông nom công việc dưới nhà.
Nói xong, y đứng dậy đi xuống dưới lầu tức thì.
Lúc ấy tiếng vó ngựa tới trước cửa tửu lầu này đều ngừng ngay.
Một lát sau có tiếng chân bước lên cầu thang rất nhộn nhịp, tiếp theo đó có chín người đại hán trung niên, mỗi người đều ăn vận một kiểu quần áo, dùng đi tới cái bàn đã bày sẵn bát đũa ngồi xuống. Liền có phổ ky chạy lên rót rượu cho mấy người ấy.
Kiếm Phi đưa mắt liếc nhìn, thấy chín người nọ tinh thần sung túc, hai mắt sáng quắc, hai thái dương huyệt gò cao. Người nào người nấy hẳn đều là những tay võ công cao siêu thâm hậu cả. Chúng vừa ngồi xuống xong, một đại hán râu ria xồm xoàm cười nhạt một tiếng nhìn Kiếm Phi và nói :
- Nhãi con lại đây.
Kiếm Phi vẫn ngồi yên, ung dung cầm chén rượu lên hớp và cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào mồm nhai như thường chứ không thèm đếm xỉa đến tên ấy.
Đại hán nọ thấy thái độ thản nhiên của chàng tức giận vô cùng, liền đứng dậy quát hỏi :
- Nhãi con! Lão gọi ngươi tới ngươi có nghe thấy không?
Kiếm Phi lạnh lùng ngửng đầu lên liếc nhìn y một cái. Tên đại hán đó ngẩn người ra, rùng mình kinh hãi và nghĩ thầm :
- “Đôi mắt của tiểu tử này sao sắc bén thế?”
Nhưng y thấy bộ mặt vênh váo của chàng thì làm sao mà chịu nhịn được liền cầm đôi đũa lên nhắm hai mắt chàng ném tới. Kiếm Phi vừa gắp một miếng thịt bò lên định ăn, thấy vậy thuận tay hất một cái, đồng thời chàng giơ đôi đũa lên khẽ gạt đôi đũa của địch, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu “bộp bộp”.
Đôi đũa của đại hán nọ đã bị đũa của chàng hất bay sang bên và cắm sâu vào trong vách lầu.
Đại hán nọ thấy một miếng thịt bò bay nhanh tới vội né đầu tránh, nhưng lạ thay miếng thịt bò ấy bay tới chỗ cách y chừng hai thước thì đột nhiên ngoẹo sang bên rồi như chớp vòng trở lại, lại một tiếng kêu “bốp” thực lớn, tiếp theo đó có tiếng kêu “nguy tai”. Thì ra miếng thịt bò đó đã bắn trúng ngay vào mồm tên nọ, máu ở hai bên mép y nhỏ ròng xuống, tên đại hán mắt to mày rậm, râu tóc hoa râm ngồi ở cạnh y thấy vậy vội đứng dậy quát mắng :
- Tiểu tử kia giỏi thực...
Y vừa nói vừa lớn bước đi tới trước mặt Kiếm Phi. Còn tên bị miếng thịt bò ném trúng cố hết sức mới nhả được miếng thịt bò ấy ra và có ba cái răng rớt xuống theo. Y tức giận khôn tả rút ngay thanh cương đao sáng quắc ra mà quát hỏi :
- Các anh em chữ “Hợp” (Các anh em trong giới hắc đạo), con gà tơ này dám đến đây hất sàn nhà phá rối (đây là tiếng lóng của hắc đạo, đại ý là thằng nhỏ này dám đến tận cửa gây hấn với chúng mình).
Y vừa nói vừa nhảy xổ tới trước mặt Kiếm Phi. Ngươi đi trước mới đi được có mấy bước, thì đại hán râu xồm đã vượt qua mặt tên đó múa đao nhảy xổ tới. Kiếm Phi thấy vậy cười nhạt một tiếng và hỏi lại :
- Ngươi muốn chết phải không?
Nói xong chàng đột nhiên đứng dậy, quay tới phía sau đại hán nọ giơ chân trái lên đá vào mông đít của tên đó một cái, tên ấy chỉ kêu được một tiếng “ối chà” rồi té lăn ra mặt đất ngay.
Đại hán ấy võ công khá cao siêu, nhưng không hiểu tại sao ở trước mặt Kiếm Phi y lại tầm thường đến như thế, bị chàng đá một cái người ngã vào mặt bàn rồi bắn ra ngoài xa hơn năm thước ngã lăn ra đất. Hai mắt trợn ngược, mồm mũi hộc máu tươi ra như suối.
Kiếm Phi vừa đá tên nọ rồi bỗng phía sau có một luồng sức mạnh lấn áp và đè xuống vai mình rồi. Chàng vội ngồi xổm xuống tránh né và bước về phía trước hai bước, rồi quay lại dùng tay phải lanh lẹ chộp luôn cổ tay của tên nọ nhấn sức đưa về phía trước một cái.
Người nọ chỉ kêu “hự” một tiếng, lảo đảo bước về phía trước mấy bước rồi mới đứng vững.
Còn bảy người đang ngồi yên ở trên bàn đều đứng dậy hết, mồm quát tháo lia lịa, và cũng rút khí giới ra xông lại vây đánh Kiếm Phi.
Kiếm Phi thấy vậy cười nhạt một tiếng, vẫn ung dung như thường, chàng chờ chúng xông tới nơi đang định chống đỡ thì bỗng đằng đầu cầu thang có người quát lớn :
- Ngừng lại.
Bảy người kia nghe tiếng quát vội đứng yên không dám cử động. Kiếm Phi đưa mắt nhìn thấy đầu cầu thang có một thiếu niên anh tuấn mình mẩy vạm vỡ ăn mặc áo lụa vàng.
Thiếu niên ấy trông thấy Kiếm Phi liền bước đi tới ngắm nhìn một hồi rồi chắp tay chào và lớn tiếng nói :
- Tại hạ là Vạn Thích, vừa rồi các anh em thủ hạ thất lễ với nhân huynh, mong nhân huynh lượng thứ cho.
Y chưa nói dứt, bỗng có một luồng gió mạnh nhằm ngực Kiếm Phi đè tới. Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :
- Không dám, không dám, tại hạ là Đặng Kiếm Phi đi qua quý địa...
Chàng vừa nói vừa dồn năm thành công lực vào hai tay giơ lên trước ngực khẽ đẩy luồng kình lực kia bắn trở lại.
Vạn Thích mặt hơi biến sắc, người lảo dảo lui về phía sau một bước, còn Kiếm Phi cũng thấy khí huyết rạo rực, người cũng hơi chếch sang bên, nhưng chân phải chỉ đưa về phía sau nửa bước thôi. Sau khi so sánh âm kình với nhau, mọi người thấy Kiếm Phi thắng hơn Vạn Thích nửa bước.
Vạn Thích cười ha hả nói tiếp :
- Nội lực của huynh đài mạnh thực, đệ tự nhận thấy còn kém huynh đài xa và rất lấy làm hổ thẹn...
Nói xong y ra hiệu bảo các tên thủ hạ rằng :
- Mau bảo dọn thức ăn lên.
Đồng thời y lại quay sang vái chào Kiếm Phi một cái và mời rằng :
- Mời Đặng huynh lên ngồi thượng tọa.
Thấy người ta lễ phép như vậy Kiếm Phi không tiện từ chối, chàng đỏ bừng mặt đáp :
- Vạn huynh... Vạn huynh khách khí quá...
Lúc ấy Vạn Thích đã kéo tay chàng mời lên ngồi thượng tọa, còn y thì ngồi cạnh chàng để tiếp. Hai người ngồi xuống xong, Vạn Thích cười ha hả nói với Kiếm Phi :
- Chuyện vừa rồi xin huynh bỏ qua cho đệ, muốn được kết bạn với huynh, mong huynh đừng từ chối.
Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :
- Vạn huynh khiêm tốn quá, vừa rồi quả thực tại hạ vô tâm...
Chàng chưa dứt lời thì Vạn Thích đã vội ngắt :
- Đã bảo xin huynh đừng nhắc nhở chuyện đó nữa, đó là do thủ hạ của đệ sinh sự trước làm cho Đặng huynh bực tức một phen.
Lúc ấy tên phổ ky đã bưng thức ăn và rượu lên, Vạn Thích rót một chén mời Kiếm Phi rồi mình cũng rót một chén, vừa cầm lên vừa nói tiếp :
- Lại đây, người ta sống ở trên trái đất này đâu mà chả gặp gỡ nhau, đệ với Đặng huynh vừa mới gặp đã hợp rồi. Chén rượu này coi như đệ thay các anh em xin lỗi Đặng huynh, nào mời Đặng huynh cạn chén.
Kiếm Phi có vẻ ngượng, cầm chén rưọu lên cụng vào chén rượu của đối phương vồi mỉm cười đáp :
- Sao Vạn huynh lại khách khí đến thế.
Rồi hai người cùng uống cạn chén rượu đó, không bao lâu phổ ky lại mang thêm rượu và thức ăn lên, mọi người đều vui vẻ nhậu nhẹt chuyện trò.
Nhất là Vạn Thích với Kiếm Phi, hai người càng chuyện trò tình cảm càng khắng khít thân mật thêm. Đột nhiên có tiếng “bộp”, trên khoảng cửa sổ tửu lầu ấy bỗng có một mũi tên ở đâu bắn tới cắm sâu vào khung cửa và còn kèm theo một tờ giấy nữa.
Mọi người đều yên lặng, một đại hán chạy lại chỗ mũi tên ấy lấy ra tờ giấy đi tới trước mặt Vạn Thích, rồi hai tay cầm tờ giấy cung kính trao cho gã.
Vạn Thích mặt nghiêm nghị đỡ lấy tờ giấy ấy mở ra xem.
Kiếm Phi đưa mắt liếc nhìn thấy tờ giấy ấy viết rất tháo vào viết rằng: “Khải Tử đã tới Tam giang khẩu, đằng sau còn có Đô Cước Kê, người trên chiến tuyến (người trong giới hắc đạo)”.
Mấy chữ đó tuy rất mơ hồ nhưng Kiếm Phi đã biết rõ liền, chàng nghĩ thầm :
- “Vạn Thích này cũng không phải là người tử tế gì, để ta thử xem y thuộc vào bang phái nào, chưa biết chừng do y mà ta lại tìm ra chỗ ở của Vạn Nhất Thanh cũng nên?”
Vạn Thích đọc xong tờ giấy ấy rồi mặt biến sắc vội vàng đứng dậy chắp tay chào Kiếm Phi và nói :
- Đệ có một việc cần phải đi làm ngay, nếu huynh có rảnh chúng ta sẽ tái kiến ở Tam giang khẩu.
Kiếm Phi cũng vội đứng dậy đáp :
- Vạn huynh cứ tự nhiên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tam giang khẩu cũng được.
Vạn Thích vội dẫn mọi người cáo từ Kiếm Phi rồi đi luôn. Một lát sau chàng nghe thấy tiếng vó ngựa nhộn nhịp nổi lên ở ngoài cửa rồi xa dần, chàng chờ chúng đi xa rồi mới từ từ xuống dưới lầu. Tên chưởng quầy đã hì hì chạy lại nghênh đón và nói :
- Thiếu chủ vừa dặn bảo, Đặng gia cũng là người nhà cả và tiểu nhân đã sửa soạn sẵn một con ngựa cho Đặng gia rồi.
Kiếm Phi khiêm tốn một hồi rồi đi ra ngoài cửa, quả thấy một con ngựa vạm vỡ được đóng sẵn yên cương cột ngay gốc cây dành cho mình. Chàng vội cám ơn người chưởng quầy rồi phi thân lên trên mình ngựa phi thẳng về phía Tam giang khẩu.
Từ Trịnh gia thôn đến Tam giang khẩu có đường cái quan thông suốt, chàng đi tới lúc trời tối thì sắp tới Tam giang khẩu. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh thấy nơi đó rất hoang vu và có rất nhiều rãnh ở cạnh đường, chỗ cách đó không xa có một khu rừng tối om, nếu kẻ giặc ở đó cản đường cướp bóc thì thực giản tiện vô cùng.
Chàng đang suy nghĩ thì đột nhiên đằng xa có hai người cưỡi ngựa phóng nhanh như bay phi thẳng vào luôn trong rừng. Chàng ngửng đầu lên trời thấy mặt trăng đã bắt đầu mọc, chàng vội thúc ngựa theo hai người kia. Khi vượt qua khu rừng đó, chàng thấy hai người nọ đã đi vào trong một cái rãnh ở giữa cánh đồng hoang.
Chàng nằm rạp xuống lưng ngựa cũng phóng chạy vào trong rãnh ấy. Đột nhiên chàng nghe thấy đằng xa có tiếng vó ngựa nhộn nhịp, biết bọn Vạn Thích đã tới, chàng liền ngửng đầu phi ngựa ra ngoài rãnh. Quả nhiên thấy phía đằng trước có mười mấy người đang phóng ngựa tới, chàng nằm phục người xuống, thúc ngựa chạy luôn một hồi nữa, bỗng trông thấy phía đằng trước có một tảng đá lớn, chàng vội nhảy xuống ngựa và núp sau tảng đá ấy để xem những người ở phía đằng trước làm gì?
Lúc ấy bỗng có một tiếng còi rú lên phá tan cả bầu trời, không khí tịch mịch trong đêm khuya.