Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
Chương 43: Khoe khoang
Bên trong hộp là một bông hồng đỏ được niêm phong trong khối pha lê tinh khiết.
Bông hồng rực rỡ tươi tắn, màu sắc lộng lẫy, thu hút ánh nhìn của người xem. Khối pha lê trong suốt lấp lánh bao bọc toàn bộ bông hồng, được mài dũa theo hình dáng của bông hồng đó.
Nằm trong "hoa hồng" có hoa hồng, dưới ánh đèn vàng nhạt, khúc xạ ra những màu sắc rực rỡ.
Trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Hoắc Hàm mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đầy vui sướng của Tiêu Gia Niên.
Khi nói đến sự chuyển biến ấn tượng của Hoắc Hàm về Kiêu Kiêu, nó bắt nguồn từ lần ở khuôn viên trường, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, Tiêu Gia Niên đã mạnh mẽ đanh thép phản bác lại những nghi ngờ của người khác, lời lẽ như châu tựa ngọc.
Lúc đó, trong lòng Hoắc Hàm, Tiêu Gia Niên từ bông thược dược trắng tinh khôi đã biến thành bông hồng băng giá.
Xinh đẹp, lộng lẫy, đầy gai, tỏa ra hơi lạnh.
Ban đầu Hoắc Hàm vốn định làm một bông hồng đóng băng, nhưng băng tan chảy quá dễ dàng.
Bất kể như thế nào, Hoắc Hàm vẫn muốn tặng cho Kiêu Kiêu sự vĩnh cửu.
Vì vậy, hắn đã thay băng thành pha lê.
Hoắc Hàm cúi xuống, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu: "Có thích không?"
Tiêu Gia Niên nhẹ nhàng vuốt ve lớp pha lê trong suốt bên ngoài, rồi gật đầu: "Thích."
"Đương nhiên em phải thích rồi, đây là do anh tự tay làm đấy."
Hoắc Hàm có vẻ đắc ý, hơn nữa hắn chưa bao giờ là kiểu người thích giấu giếm, làm gì hắn cũng phải lớn tiếng nói ra, không bao giờ chơi cái trò chỉ làm mà không nói.
Nói ra vừa để đối phương biết mình quan tâm họ nhiều như thế nào, vừa có thể làm sâu sắc thêm tình cảm của đối phương, đây là một mũi tên trúng hai con chim.
Tiêu Gia Niên ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh làm á?"
"Ừm."
Thần sắc Hoắc Hàm trở nên rất dịu dàng, hắn nắm lấy tay Tiêu Gia Niên, dẫn dắt cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa pha lê.
"Mỗi một đường vân, mỗi một cánh hoa khép lại hay nở rộ, đều là do anh từng chút từng chút một mài dũa ra."
Tim Tiêu Gia Niên đập rất nhanh, cậu nghĩ, hóa ra khi rất thích một người nào đó, trái tim sẽ luôn rung động không ngừng như vậy.
Thứ Hoắc Hàm vuốt ve như thể không phải bông hồng pha lê ấy, mà là trái tim cậu.
Nói đến đây, Hoắc Hàm bắt đầu tỏ vẻ ấm ức.
"Chỗ này khó làm cực kỳ, tay anh còn bị cắt chảy máu, anh bị thương đấy."
Tiêu Gia Niên khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi: "Bị thương ở đâu?"
Hoắc Hàm giơ ngón trỏ tay trái ra trước mặt cậu, chỉ vào phần thịt mềm ở đầu ngón tay: "Ở đây."
Tiêu Gia Niên nâng tay hắn lên, nhìn kỹ càng, nhưng càng nhìn càng nhíu mày chặt hơn. Cuối cùng, Tiêu Gia Niên hít sâu một hơi: "Đâu?"
"Đây, chính chỗ này!" Hoắc Hàm cố gắng lay lay đầu ngón trỏ của mình.
Tiêu Gia Niên cười như không cười, gạt tay hắn ra: "Anh nói nghiêm trọng hơn nữa đi, em sắp gọi 120* cho anh rồi đấy."
(120*: Số gọi cấp cứu bên Trung.)
"Kiêu Kiêu thật vô tình!" Hoắc Hàm ôm lấy ngực mình ra vẻ bị tổn thương.
Tiêu Gia Niên không nhịn được cười, quá đáng yêu rồi, thực sự quá đáng yêu!
Trong lòng đang vui vẻ, nên cậu đại phát từ bi cho phép Hoắc Hàm làm nũng, cúi xuống hôn nhẹ vào ngón tay hắn.
"Còn đau không?"
Hoắc Hàm lập tức mỉm cười, nhưng miệng vẫn nói: "Đau."
Cuối cùng bị người ta nghiến răng nghiến lợi cười mắng một câu: "Được đằng chân lân đằng đầu!"
-
Tình yêu có thể nuôi dưỡng con người, câu nói này quả thật không sai.
Mấy ngày nay khí sắc của Tiêu Gia Niên đặc biệt tốt, sắc mặt hồng hào, mắt sáng long lanh.
Ngay cả những người không thân thiết cũng có thể cảm nhận được khí chất của Tiêu Gia Niên đã dịu dàng hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, như thể lớp rào chắn bên ngoài đã có ai đó tìm thấy cửa vào và mở ra.
Lê Hân là người vô cùng nhạy cảm, lập tức phát hiện ra sự bất thường của Tiêu Gia Niên.
"Gia Niên, cậu có phải có gì cần phải giải thích với tôi không?" Lê Hân biểu cảm nghiêm túc hỏi.
Mắt Tiêu Gia Niên chớp nhanh một cái.
Có một số chuyện, nếu người xung quanh tự phát hiện ra thì không sao, nhưng nếu không có ai hỏi, Tiêu Gia Niên sẽ không chủ động kể.
Vốn dĩ mọi thứ đều ổn, người ta cũng chẳng nói gì, bỗng nhiên cậu lại nói câu: "Tôi đang yêu."
Nghe thật kỳ cục.
Cậu cũng không biết nên mở miệng nói về đề tài này thế nào, cho nên vẫn chưa chủ động nói cho Lê Hân biết.
Nhưng bây giờ Lê Hân đã hỏi đến rồi, Tiêu Gia Niên cũng không giấu giếm.
Cậu có chút ngại ngùng đưa tay lên bóp nhẹ vành tai mình: "Đúng như cậu nghĩ đấy."
Lê Tân hơi nhướng mày: "Như tôi nghĩ à —" Giọng cậu ta kéo dài, sau đó lại nhanh chóng hỏi: "Tôi nghĩ thế nào?"
Tiêu Gia Niên không biết mình có một đặc điểm, dù bên ngoài có lạnh lùng hay dữ dằn đến mấy, một khi đối diện với người thân quen, tính cách cậu sẽ trở nên mềm mại, đặc biệt khiến người ta muốn chọc ghẹo, bóp nắn, trêu đùa.
Nói đơn giản, đó là một đặc tính kỳ lạ thu hút người ta nhìn vào lại muốn "chọc mèo*".
(Chọc mèo*: Từ gốc "Bán kiếm", tui có giải thích từ này ở chương 42.)
Hoắc Hàm chính là như vậy, Lê Hân cũng thế.
Cậu ta đoán được tất cả, trong lòng cái gì cũng hiểu, cậu ta chỉ vì thích nhìn Tiêu Gia Niên ngại ngùng bối rối tự nói ra thôi.
Nhưng điểm khác biệt là, trước mặt Hoắc Hàm, việc chọc ghẹo Tiêu Gia Niên dễ dàng hơn, tất cả cảm xúc cậu đều không giấu giếm, cũng không kìm nén.
Cậu sẽ đấm người, sẽ nhào vào lòng người ta, sẽ phản ứng rất lớn.
Còn ở bên ngoài, dù người bên cạnh là Lê Hân, phản ứng của Tiêu Gia Niên cũng chỉ đỏ tai.
Mặc dù có hơi ngượng ngùng, nhưng bề ngoài cậu vẫn banh mặt tỏ vẻ bình tĩnh, liếc xéo Lê Hân một cái.
"Nếu cậu không nghĩ ra được, tôi sẽ không nói nữa."
"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa, để tôi đoán nhé, cậu và Hoắc tiên sinh đã ở bên nhau phải không?"
Tiêu Gia Niên không kìm được cười, gật đầu.
"Á!!!"
Lê Hân bất ngờ gào lên một tiếng, dọa Tiêu Gia Niên và những người đi đường xung quanh giật mình.
Tiêu Gia Niên vừa vội vàng bịt miệng Lê Hân, vừa gật đầu với những người đi đường, ánh mắt ngầm xin lỗi.
"Cậu kêu cái gì?!"
Lê Hân nhìn cậu với đôi mắt sáng long lanh: "Tôi kêu là Lê Hân."
Tiêu Gia Niên: "......"
Lê Hân lôi kéo tay cậu: "Xin lỗi xin lỗi, không có gì buồn cười hết, tôi chỉ là quá phấn khích thôi mà!"
Giống như vị quan lớn trung thành và tận tâm, mới hôm trước còn nước mắt lưng tròng nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi tự mình xuất chinh, kết quả ngày hôm sau hoàng đế đã thống nhất thiên hạ, cảm giác như vậy đấy.
"Ai là người tỏ tình trước?"
Câu này Tiêu Gia Niên có thể trả lời dễ dàng: "Anh trai."
Dù sao cũng là Hoắc Hàm đích thân xác nhận, hắn tỏ tình trước.
"Cơ duyên nào khiến các cậu đột nhiên muốn chọc thủng tầng giấy cửa sổ đó?"
Tiêu Gia Niên suy nghĩ một lúc: "Chắc là do bầu không khí lúc đó, chúng tôi uống rượu, xem một bộ phim tình cảm, sau đó bên ngoài tuyết rơi."
Lê Hân càng hỏi càng hào hứng, giơ tay tạo hình chiếc micro, đặt sát vào miệng Tiêu Gia Niên, cứ như đang phỏng vấn vậy.
"Vậy...sau khi tỏ tình xong hai người làm gì? Có chụt chụt không?"
Tiêu Gia Niên khựng lại, cái dừng đó đủ để Lê Hân hiểu ngay, cậu ta kéo dài âm "À" một tiếng.
Cũng đã mở miệng ra rồi, Tiêu Gia Niên cảm thấy chẳng có gì để giấu nữa, cậu cúi đầu cười nhẹ: "Nhưng mà chúng tôi hôn nhau trước, rồi mới tỏ tình cơ."
Lê Hân khựng lại một bước, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Gia Niên đang mỉm cười tiến về phía trước —
Thật đáng ghét! Mình thế mà lại bị người ta thồn cơm chó!
Tiêu Gia Niên không có nhiều bạn bè, cũng không phải kiểu người thích kể lể mọi chuyện ra ngoài.
Nhưng mà, chỉ cần là con người ai chẳng muốn chia sẻ niềm vui của mình, cậu cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng cậu đang yêu đương, và người cậu yêu chính là Hoắc Hàm.
Hoắc Hàm? Đúng rồi đấy, chính là Hoắc Hàm danh tiếng đỉnh nóc kịch trần mà các bạn vẫn hay nhắc đến đấy!
Không sai, cậu thật sự muốn khoe khoang, muốn chia sẻ niềm hạnh phúc cùng vui sướng của mình với tất cả mọi người, muốn khoe rằng cậu đã tìm được người yêu tuyệt vời nhất thế giới, vui vẻ như con chim nhỏ vậy.
Chỉ là, như thế không phù hợp với tính cách cậu lắm, nên cậu không thể làm được việc đấy.
Cho nên, Tiêu Gia Niên cũng không ghét khi Lê Hân hóng chuyện của mình, thậm chí cậu còn rất biết ơn Lê Hân vì đã tạo cơ hội không để cậu tự mình nghẹn chết, nhờ vậy dục vọng muốn khoe khoang của cậu đã được thỏa mãn.
Có một người bạn thân thiết có thể biết được câu chuyện tình yêu này, và gửi lời chúc phúc thật lòng đến cậu.
Còn bên phía Hoắc Hàm thì không kín đáo như vậy, tính cách hắn nồng nhiệt cởi mở hơn nhiều.
Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định giấu giếm, hắn muốn công khai mối quan hệ giữa mình và Kiêu Kiêu với tất cả mọi người.
Vì thế, sau khi nhận được sự đồng ý của Kiêu Kiêu, Hoắc Hàm không tự làm mình nghẹn chết nữa.
Đầu tiên, Hoắc Hàm gọi điện cho Lâu Hướng Thần.
Sau khi nói chuyện tám nhảm đủ thứ, Lâu Hướng Thần tưởng hắn gọi điện đến để giữ gìn tình cảm bạn bè, trong lòng còn đang cảm động, thì nghe thấy đối phương nói: "À phải rồi, cậu nói mẹ cậu đang thúc giục cậu tìm người yêu, phải không?"
Lâu Hướng Thần: "???"
Anh ta đâu có nói! Vả lại bọn họ đang nói chuyện về rượu mà?
Hoắc Hàm: "Ôi, người anh em à, mình thực sự rất thông cảm với cậu, nhưng cũng rất hâm mộ cậu, dì giới thiệu cho cậu nhiều cô gái tốt để gặp mặt như vậy, mình thì không được rồi, mình đã có người yêu."
Lâu Hướng Thần đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt anh ta dần trở nên dữ tợn, thằng chó này?!
Anh ta lạnh lùng nói: "Hay để mình nhờ mẹ giới thiệu cho cậu vài cô gái tốt nhé?"
"Uầy, khó mà làm được, người nhà mình quản nghiêm lắm."
"Tút — Tút — Tút —"
Hoắc Hàm nhướng mày nhìn vào điện thoại đã bị cúp máy, bình tĩnh lướt qua danh bạ, tìm được người thứ hai, Bùi Khương.
Đầu dây bên kia, Bùi Khương rất bình tĩnh, thậm chí còn cười nói: "Anh Hoắc, chúc mừng nhé, được như ý nguyện rồi."
"Cảm ơn!" Hoắc Hàm cười.
Sau đó cả hai bên đều im lặng.
Hoắc Hàm: "......Cậu không còn gì để nói sao? Cậu không chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc, kết tóc se duyên, trời sinh một đôi sao?"
Bùi Khương: "......Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, kết tóc se duyên, hai người là một đôi trời sinh."
Bầu không khí lại trở nên im lặng.
Lần này, Hoắc Hàm chủ động cúp điện thoại, trước khi cúp máy, Hoắc Hàm nói: "Khương Khương à, điểm môn Văn hồi cấp ba cậu thường xuyên không đạt tiêu chuẩn là có lý do cả đấy."
Bùi Khương:???
Kẻ may mắn thứ ba là Raman, so với hai người trước đó, Hoắc Hàm thành thật hơn với Raman nhiều.
"Này vị đồng chí nước ngoài, tôi cầu xin cậu, hành động nhanh lên!"
Raman: "......Cậu cứ yêu đương của cậu, đừng quản chuyện của tôi."
Nhưng Hoắc Hàm sốt ruột lắm đó.
"Cậu có biết Lê Hân bám dính Kiêu Kiêu nhiều cỡ nào không? Cậu không thể để cậu ấy cứ dính Kiêu Kiêu như vậy được!"
Raman: "Cậu nghĩ tôi không muốn nhanh lên sao? Tôi còn một đống việc đang chờ ở nước Y, cậu biết tôi ở lại đây đến giờ là vì ai không?"
"Cậu nói mấy lời này với tôi làm gì, nói với người cậu nên nói đi chứ?" Hoắc Hàm cạn lời: "Còn nữa, đừng có tỏ vẻ trước mặt tôi, cậu đây gọi là đang bắt cóc đạo đức đấy, làm như thể vì người ta mà trì hoãn công việc của mình vậy. Chính cậu không xử lý tốt công việc của mình, lại đổ lỗi cho người ta, người ta có bảo cậu ở lại đâu?"
Nghĩ đến chuyện này, Hoắc Hàm còn hơi tức giận, mắng hắn ta một câu: "Chậc ~ ảo tưởng sức mạnh*, tỉnh mộng* giùm."
(Ảo tưởng sức mạnh*: Từ gốc là phổ tín nam 普信男, nói về người đàn ông rất bình thường nhưng lại tự tin về bản thân, gọi tắt là ảo tưởng.
Tỉnh mộng*: từ gốc là phía dưới 下头, từ mạng dùng trong trường hợp phá hỏng tâm trạng, bầu không khí, tạt gáo nước lạnh.)
Raman đỡ trán, hắn ta thừa nhận, bản thân mình ích kỷ, coi trọng lợi ích hơn, nhưng người trưởng thành đều như vậy, không phải rất bình thường sao?
Hắn ta có thích thật, nhưng lẽ nào tình cảm phải chiếm hết cả cuộc đời hắn sao? Không thể có chuyện càng quan trọng hơn sao?
Mẹ nó làm gì có ai yêu đương giống như Hoắc Hàm kia chứ, trái tim cũng đào ra được?
Hắn ta cũng khinh bỉ đáp lại: "Cậu đúng là đồ yêu đương mất não!"
Hoắc Hàm lười để ý đến hắn ta, lập tức cúp điện thoại, tìm kiếm người may mắn tiếp theo trong danh bạ điện thoại.
Thế là, sau một buổi chiều khoe khoang rầm rộ của Hoắc Hàm, nửa giới hào môn đều biết, cậu chủ nhỏ Tiêu gia và người đứng đầu Hoắc gia đã ở bên nhau.
_______________
Tác giả có lời muốn nói: Tôi rất thích cục cưng Hàm Hàm và cục cưng Kiêu Kiêu của tôi!!
Về phần Raman và Lê Hân, đại khái chính là cp máu lạnh ích kỷ thương nhân vs hồ ly nhỏ xinh đẹp nóng tính, tuy chính văn sẽ không viết tuyến tình cảm của bọn họ, nhưng rất rõ ràng, có người lại tự vả phải truy thê nha.
Bông hồng rực rỡ tươi tắn, màu sắc lộng lẫy, thu hút ánh nhìn của người xem. Khối pha lê trong suốt lấp lánh bao bọc toàn bộ bông hồng, được mài dũa theo hình dáng của bông hồng đó.
Nằm trong "hoa hồng" có hoa hồng, dưới ánh đèn vàng nhạt, khúc xạ ra những màu sắc rực rỡ.
Trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Hoắc Hàm mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đầy vui sướng của Tiêu Gia Niên.
Khi nói đến sự chuyển biến ấn tượng của Hoắc Hàm về Kiêu Kiêu, nó bắt nguồn từ lần ở khuôn viên trường, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, Tiêu Gia Niên đã mạnh mẽ đanh thép phản bác lại những nghi ngờ của người khác, lời lẽ như châu tựa ngọc.
Lúc đó, trong lòng Hoắc Hàm, Tiêu Gia Niên từ bông thược dược trắng tinh khôi đã biến thành bông hồng băng giá.
Xinh đẹp, lộng lẫy, đầy gai, tỏa ra hơi lạnh.
Ban đầu Hoắc Hàm vốn định làm một bông hồng đóng băng, nhưng băng tan chảy quá dễ dàng.
Bất kể như thế nào, Hoắc Hàm vẫn muốn tặng cho Kiêu Kiêu sự vĩnh cửu.
Vì vậy, hắn đã thay băng thành pha lê.
Hoắc Hàm cúi xuống, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu: "Có thích không?"
Tiêu Gia Niên nhẹ nhàng vuốt ve lớp pha lê trong suốt bên ngoài, rồi gật đầu: "Thích."
"Đương nhiên em phải thích rồi, đây là do anh tự tay làm đấy."
Hoắc Hàm có vẻ đắc ý, hơn nữa hắn chưa bao giờ là kiểu người thích giấu giếm, làm gì hắn cũng phải lớn tiếng nói ra, không bao giờ chơi cái trò chỉ làm mà không nói.
Nói ra vừa để đối phương biết mình quan tâm họ nhiều như thế nào, vừa có thể làm sâu sắc thêm tình cảm của đối phương, đây là một mũi tên trúng hai con chim.
Tiêu Gia Niên ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh làm á?"
"Ừm."
Thần sắc Hoắc Hàm trở nên rất dịu dàng, hắn nắm lấy tay Tiêu Gia Niên, dẫn dắt cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa pha lê.
"Mỗi một đường vân, mỗi một cánh hoa khép lại hay nở rộ, đều là do anh từng chút từng chút một mài dũa ra."
Tim Tiêu Gia Niên đập rất nhanh, cậu nghĩ, hóa ra khi rất thích một người nào đó, trái tim sẽ luôn rung động không ngừng như vậy.
Thứ Hoắc Hàm vuốt ve như thể không phải bông hồng pha lê ấy, mà là trái tim cậu.
Nói đến đây, Hoắc Hàm bắt đầu tỏ vẻ ấm ức.
"Chỗ này khó làm cực kỳ, tay anh còn bị cắt chảy máu, anh bị thương đấy."
Tiêu Gia Niên khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi: "Bị thương ở đâu?"
Hoắc Hàm giơ ngón trỏ tay trái ra trước mặt cậu, chỉ vào phần thịt mềm ở đầu ngón tay: "Ở đây."
Tiêu Gia Niên nâng tay hắn lên, nhìn kỹ càng, nhưng càng nhìn càng nhíu mày chặt hơn. Cuối cùng, Tiêu Gia Niên hít sâu một hơi: "Đâu?"
"Đây, chính chỗ này!" Hoắc Hàm cố gắng lay lay đầu ngón trỏ của mình.
Tiêu Gia Niên cười như không cười, gạt tay hắn ra: "Anh nói nghiêm trọng hơn nữa đi, em sắp gọi 120* cho anh rồi đấy."
(120*: Số gọi cấp cứu bên Trung.)
"Kiêu Kiêu thật vô tình!" Hoắc Hàm ôm lấy ngực mình ra vẻ bị tổn thương.
Tiêu Gia Niên không nhịn được cười, quá đáng yêu rồi, thực sự quá đáng yêu!
Trong lòng đang vui vẻ, nên cậu đại phát từ bi cho phép Hoắc Hàm làm nũng, cúi xuống hôn nhẹ vào ngón tay hắn.
"Còn đau không?"
Hoắc Hàm lập tức mỉm cười, nhưng miệng vẫn nói: "Đau."
Cuối cùng bị người ta nghiến răng nghiến lợi cười mắng một câu: "Được đằng chân lân đằng đầu!"
-
Tình yêu có thể nuôi dưỡng con người, câu nói này quả thật không sai.
Mấy ngày nay khí sắc của Tiêu Gia Niên đặc biệt tốt, sắc mặt hồng hào, mắt sáng long lanh.
Ngay cả những người không thân thiết cũng có thể cảm nhận được khí chất của Tiêu Gia Niên đã dịu dàng hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, như thể lớp rào chắn bên ngoài đã có ai đó tìm thấy cửa vào và mở ra.
Lê Hân là người vô cùng nhạy cảm, lập tức phát hiện ra sự bất thường của Tiêu Gia Niên.
"Gia Niên, cậu có phải có gì cần phải giải thích với tôi không?" Lê Hân biểu cảm nghiêm túc hỏi.
Mắt Tiêu Gia Niên chớp nhanh một cái.
Có một số chuyện, nếu người xung quanh tự phát hiện ra thì không sao, nhưng nếu không có ai hỏi, Tiêu Gia Niên sẽ không chủ động kể.
Vốn dĩ mọi thứ đều ổn, người ta cũng chẳng nói gì, bỗng nhiên cậu lại nói câu: "Tôi đang yêu."
Nghe thật kỳ cục.
Cậu cũng không biết nên mở miệng nói về đề tài này thế nào, cho nên vẫn chưa chủ động nói cho Lê Hân biết.
Nhưng bây giờ Lê Hân đã hỏi đến rồi, Tiêu Gia Niên cũng không giấu giếm.
Cậu có chút ngại ngùng đưa tay lên bóp nhẹ vành tai mình: "Đúng như cậu nghĩ đấy."
Lê Tân hơi nhướng mày: "Như tôi nghĩ à —" Giọng cậu ta kéo dài, sau đó lại nhanh chóng hỏi: "Tôi nghĩ thế nào?"
Tiêu Gia Niên không biết mình có một đặc điểm, dù bên ngoài có lạnh lùng hay dữ dằn đến mấy, một khi đối diện với người thân quen, tính cách cậu sẽ trở nên mềm mại, đặc biệt khiến người ta muốn chọc ghẹo, bóp nắn, trêu đùa.
Nói đơn giản, đó là một đặc tính kỳ lạ thu hút người ta nhìn vào lại muốn "chọc mèo*".
(Chọc mèo*: Từ gốc "Bán kiếm", tui có giải thích từ này ở chương 42.)
Hoắc Hàm chính là như vậy, Lê Hân cũng thế.
Cậu ta đoán được tất cả, trong lòng cái gì cũng hiểu, cậu ta chỉ vì thích nhìn Tiêu Gia Niên ngại ngùng bối rối tự nói ra thôi.
Nhưng điểm khác biệt là, trước mặt Hoắc Hàm, việc chọc ghẹo Tiêu Gia Niên dễ dàng hơn, tất cả cảm xúc cậu đều không giấu giếm, cũng không kìm nén.
Cậu sẽ đấm người, sẽ nhào vào lòng người ta, sẽ phản ứng rất lớn.
Còn ở bên ngoài, dù người bên cạnh là Lê Hân, phản ứng của Tiêu Gia Niên cũng chỉ đỏ tai.
Mặc dù có hơi ngượng ngùng, nhưng bề ngoài cậu vẫn banh mặt tỏ vẻ bình tĩnh, liếc xéo Lê Hân một cái.
"Nếu cậu không nghĩ ra được, tôi sẽ không nói nữa."
"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa, để tôi đoán nhé, cậu và Hoắc tiên sinh đã ở bên nhau phải không?"
Tiêu Gia Niên không kìm được cười, gật đầu.
"Á!!!"
Lê Hân bất ngờ gào lên một tiếng, dọa Tiêu Gia Niên và những người đi đường xung quanh giật mình.
Tiêu Gia Niên vừa vội vàng bịt miệng Lê Hân, vừa gật đầu với những người đi đường, ánh mắt ngầm xin lỗi.
"Cậu kêu cái gì?!"
Lê Hân nhìn cậu với đôi mắt sáng long lanh: "Tôi kêu là Lê Hân."
Tiêu Gia Niên: "......"
Lê Hân lôi kéo tay cậu: "Xin lỗi xin lỗi, không có gì buồn cười hết, tôi chỉ là quá phấn khích thôi mà!"
Giống như vị quan lớn trung thành và tận tâm, mới hôm trước còn nước mắt lưng tròng nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi tự mình xuất chinh, kết quả ngày hôm sau hoàng đế đã thống nhất thiên hạ, cảm giác như vậy đấy.
"Ai là người tỏ tình trước?"
Câu này Tiêu Gia Niên có thể trả lời dễ dàng: "Anh trai."
Dù sao cũng là Hoắc Hàm đích thân xác nhận, hắn tỏ tình trước.
"Cơ duyên nào khiến các cậu đột nhiên muốn chọc thủng tầng giấy cửa sổ đó?"
Tiêu Gia Niên suy nghĩ một lúc: "Chắc là do bầu không khí lúc đó, chúng tôi uống rượu, xem một bộ phim tình cảm, sau đó bên ngoài tuyết rơi."
Lê Hân càng hỏi càng hào hứng, giơ tay tạo hình chiếc micro, đặt sát vào miệng Tiêu Gia Niên, cứ như đang phỏng vấn vậy.
"Vậy...sau khi tỏ tình xong hai người làm gì? Có chụt chụt không?"
Tiêu Gia Niên khựng lại, cái dừng đó đủ để Lê Hân hiểu ngay, cậu ta kéo dài âm "À" một tiếng.
Cũng đã mở miệng ra rồi, Tiêu Gia Niên cảm thấy chẳng có gì để giấu nữa, cậu cúi đầu cười nhẹ: "Nhưng mà chúng tôi hôn nhau trước, rồi mới tỏ tình cơ."
Lê Hân khựng lại một bước, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Gia Niên đang mỉm cười tiến về phía trước —
Thật đáng ghét! Mình thế mà lại bị người ta thồn cơm chó!
Tiêu Gia Niên không có nhiều bạn bè, cũng không phải kiểu người thích kể lể mọi chuyện ra ngoài.
Nhưng mà, chỉ cần là con người ai chẳng muốn chia sẻ niềm vui của mình, cậu cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng cậu đang yêu đương, và người cậu yêu chính là Hoắc Hàm.
Hoắc Hàm? Đúng rồi đấy, chính là Hoắc Hàm danh tiếng đỉnh nóc kịch trần mà các bạn vẫn hay nhắc đến đấy!
Không sai, cậu thật sự muốn khoe khoang, muốn chia sẻ niềm hạnh phúc cùng vui sướng của mình với tất cả mọi người, muốn khoe rằng cậu đã tìm được người yêu tuyệt vời nhất thế giới, vui vẻ như con chim nhỏ vậy.
Chỉ là, như thế không phù hợp với tính cách cậu lắm, nên cậu không thể làm được việc đấy.
Cho nên, Tiêu Gia Niên cũng không ghét khi Lê Hân hóng chuyện của mình, thậm chí cậu còn rất biết ơn Lê Hân vì đã tạo cơ hội không để cậu tự mình nghẹn chết, nhờ vậy dục vọng muốn khoe khoang của cậu đã được thỏa mãn.
Có một người bạn thân thiết có thể biết được câu chuyện tình yêu này, và gửi lời chúc phúc thật lòng đến cậu.
Còn bên phía Hoắc Hàm thì không kín đáo như vậy, tính cách hắn nồng nhiệt cởi mở hơn nhiều.
Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định giấu giếm, hắn muốn công khai mối quan hệ giữa mình và Kiêu Kiêu với tất cả mọi người.
Vì thế, sau khi nhận được sự đồng ý của Kiêu Kiêu, Hoắc Hàm không tự làm mình nghẹn chết nữa.
Đầu tiên, Hoắc Hàm gọi điện cho Lâu Hướng Thần.
Sau khi nói chuyện tám nhảm đủ thứ, Lâu Hướng Thần tưởng hắn gọi điện đến để giữ gìn tình cảm bạn bè, trong lòng còn đang cảm động, thì nghe thấy đối phương nói: "À phải rồi, cậu nói mẹ cậu đang thúc giục cậu tìm người yêu, phải không?"
Lâu Hướng Thần: "???"
Anh ta đâu có nói! Vả lại bọn họ đang nói chuyện về rượu mà?
Hoắc Hàm: "Ôi, người anh em à, mình thực sự rất thông cảm với cậu, nhưng cũng rất hâm mộ cậu, dì giới thiệu cho cậu nhiều cô gái tốt để gặp mặt như vậy, mình thì không được rồi, mình đã có người yêu."
Lâu Hướng Thần đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt anh ta dần trở nên dữ tợn, thằng chó này?!
Anh ta lạnh lùng nói: "Hay để mình nhờ mẹ giới thiệu cho cậu vài cô gái tốt nhé?"
"Uầy, khó mà làm được, người nhà mình quản nghiêm lắm."
"Tút — Tút — Tút —"
Hoắc Hàm nhướng mày nhìn vào điện thoại đã bị cúp máy, bình tĩnh lướt qua danh bạ, tìm được người thứ hai, Bùi Khương.
Đầu dây bên kia, Bùi Khương rất bình tĩnh, thậm chí còn cười nói: "Anh Hoắc, chúc mừng nhé, được như ý nguyện rồi."
"Cảm ơn!" Hoắc Hàm cười.
Sau đó cả hai bên đều im lặng.
Hoắc Hàm: "......Cậu không còn gì để nói sao? Cậu không chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc, kết tóc se duyên, trời sinh một đôi sao?"
Bùi Khương: "......Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, kết tóc se duyên, hai người là một đôi trời sinh."
Bầu không khí lại trở nên im lặng.
Lần này, Hoắc Hàm chủ động cúp điện thoại, trước khi cúp máy, Hoắc Hàm nói: "Khương Khương à, điểm môn Văn hồi cấp ba cậu thường xuyên không đạt tiêu chuẩn là có lý do cả đấy."
Bùi Khương:???
Kẻ may mắn thứ ba là Raman, so với hai người trước đó, Hoắc Hàm thành thật hơn với Raman nhiều.
"Này vị đồng chí nước ngoài, tôi cầu xin cậu, hành động nhanh lên!"
Raman: "......Cậu cứ yêu đương của cậu, đừng quản chuyện của tôi."
Nhưng Hoắc Hàm sốt ruột lắm đó.
"Cậu có biết Lê Hân bám dính Kiêu Kiêu nhiều cỡ nào không? Cậu không thể để cậu ấy cứ dính Kiêu Kiêu như vậy được!"
Raman: "Cậu nghĩ tôi không muốn nhanh lên sao? Tôi còn một đống việc đang chờ ở nước Y, cậu biết tôi ở lại đây đến giờ là vì ai không?"
"Cậu nói mấy lời này với tôi làm gì, nói với người cậu nên nói đi chứ?" Hoắc Hàm cạn lời: "Còn nữa, đừng có tỏ vẻ trước mặt tôi, cậu đây gọi là đang bắt cóc đạo đức đấy, làm như thể vì người ta mà trì hoãn công việc của mình vậy. Chính cậu không xử lý tốt công việc của mình, lại đổ lỗi cho người ta, người ta có bảo cậu ở lại đâu?"
Nghĩ đến chuyện này, Hoắc Hàm còn hơi tức giận, mắng hắn ta một câu: "Chậc ~ ảo tưởng sức mạnh*, tỉnh mộng* giùm."
(Ảo tưởng sức mạnh*: Từ gốc là phổ tín nam 普信男, nói về người đàn ông rất bình thường nhưng lại tự tin về bản thân, gọi tắt là ảo tưởng.
Tỉnh mộng*: từ gốc là phía dưới 下头, từ mạng dùng trong trường hợp phá hỏng tâm trạng, bầu không khí, tạt gáo nước lạnh.)
Raman đỡ trán, hắn ta thừa nhận, bản thân mình ích kỷ, coi trọng lợi ích hơn, nhưng người trưởng thành đều như vậy, không phải rất bình thường sao?
Hắn ta có thích thật, nhưng lẽ nào tình cảm phải chiếm hết cả cuộc đời hắn sao? Không thể có chuyện càng quan trọng hơn sao?
Mẹ nó làm gì có ai yêu đương giống như Hoắc Hàm kia chứ, trái tim cũng đào ra được?
Hắn ta cũng khinh bỉ đáp lại: "Cậu đúng là đồ yêu đương mất não!"
Hoắc Hàm lười để ý đến hắn ta, lập tức cúp điện thoại, tìm kiếm người may mắn tiếp theo trong danh bạ điện thoại.
Thế là, sau một buổi chiều khoe khoang rầm rộ của Hoắc Hàm, nửa giới hào môn đều biết, cậu chủ nhỏ Tiêu gia và người đứng đầu Hoắc gia đã ở bên nhau.
_______________
Tác giả có lời muốn nói: Tôi rất thích cục cưng Hàm Hàm và cục cưng Kiêu Kiêu của tôi!!
Về phần Raman và Lê Hân, đại khái chính là cp máu lạnh ích kỷ thương nhân vs hồ ly nhỏ xinh đẹp nóng tính, tuy chính văn sẽ không viết tuyến tình cảm của bọn họ, nhưng rất rõ ràng, có người lại tự vả phải truy thê nha.