Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
Chương 12: Thứ gọi là duyên phận
"Gia Niên?"
Tiêu Gia Niên ôm sách đang chuẩn bị vào phòng học học, bỗng dưng có người gọi cậu từ phía sau.
Tiêu Gia Niên quay đầu lại thì thấy một nam sinh diện mạo thanh tú trắng nõn - "Anh họ" của cậu, Phó Hòa Quang.
Tiêu Gia Niên vốn đã khó gần, nay lại càng trở nên lạnh lùng hơn vài phần.
Phó Hòa Quang nở nụ cười cực dịu dàng: "Gia Niên, hôm qua nghe các bạn nói em đến trường, anh còn rất ngạc nhiên đó, anh tưởng rằng em sẽ nghỉ học thêm một thời gian, dù sao trong nhà mới xảy ra chuyện như vậy."
Nói đến đây, Phó Hòa Quang vội vàng im lặng, sau đó trong mắt anh ta nhanh chóng hiện lên một tia hối lỗi: "Xin lỗi, Gia Niên, anh vô tình nhắc đến chuyện buồn của em, anh không cố ý."
Tiêu Gia Niên lạnh lùng nhìn anh ta, không nói một lời.
Trong khi đó, những người bạn bên cạnh Phó Hòa Quang nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Gia Niên, không khỏi có chút tức giận, liền mở lời châm biếm: "Hòa Quang, thôi đi, em họ của cậu cũng không cần cậu quan tâm, làm gì cần phải mặt nóng dán mông lạnh?"
"Cậu đừng nói vậy." Phó Hòa Quang nhẹ nhàng trách móc người bạn bên cạnh.
Đạo đức giả, Tiêu Gia Niên thầm đánh giá.
Không ai hiểu rõ bộ mặt thật của cái kẻ gọi là anh họ này hơn cậu, hồi nhỏ cậu thậm chí còn suýt chết đuối vì anh họ này.
Lúc đó, Phó Hòa Quang vô tình rơi xuống bể bơi, Tiêu Gia Niên nhảy xuống cứu anh ta, do không biết bơi Phó Hòa Quang đã bám chặt gắt gao vào Tiêu Gia Niên như phao cứu sinh duy nhất.
Tiêu Gia Niên dù sao cũng còn nhỏ, không biết phương pháp cứu người đúng cách, bị dìm xuống hồ nước sặc nước không ít, may mắn có người giúp việc đang tìm kiếm Tiêu Gia Niên phát hiện ra.
Người giúp việc cuống quít đưa hai người lên bờ, Phó Hòa Quang vừa lên trên đã khóc lóc nức nở, nói rằng Tiêu Gia Niên đẩy anh ta.
Làm sao Tiêu Vệ Hoa có thể không biết con trai mình là người như thế nào.
Vì vậy ông nói rằng ở đây có camera giám sát, chỉ cần xem camera là biết chuyện gì đã xảy ra.
Phó Hòa Quang dù có nhiều tâm tư toan tính cũng chỉ là một đứa trẻ, lập tức luống cuống.
Tiêu Vệ Hoa chỉ cần nhìn một cái là hiểu, trong cơn thịnh nộ, ông đã cắt đứt quan hệ với gia đình Phó Hòa Quang.
"Em họ? Tôi lại không có cái gọi là anh họ nào cả. Tất nhiên, nếu các người nói đến là cái loại cách xa không biết đã bao nhiêu đời, xa đến mức không thể xa hơn, lúc nhà tôi còn giàu có thì bám theo nịnh nọt nhận thân, khi nhà tôi sa sút thì vội vàng cắt bỏ quan hệ vẫn có thể gọi là anh họ, vậy được thôi, tôi thừa nhận, tôi có cả một đội bóng đá toàn anh họ đấy."
Tiêu Gia Niên không hề nói quá, mẹ Phó Hòa Quang và cha Tiêu có dính chút huyết thống, nhưng nói cho cùng cũng không phải là mối quan hệ quá thân thiết.
Phó Hòa Quang sững người, thấy những người xung quanh nhìn anh ta với ánh mắt khác thường, trong lòng anh ta căm hận, nhưng trên mặt lại lộ vẻ oan ức, nước mắt lập tức trào lên trong hốc mắt.
"Gia Niên, anh biết em không thể chịu nổi sự thay đổi đột ngột sau biến cố gia đình, nhưng em không thể nghĩ xấu về tất cả mọi người như vậy, anh thực sự quan tâm đến em."
Phó Hòa Quang có vóc dáng mảnh mai, lớn lên trắng trẻo thanh tú, khi khóc quầng mắt anh ta trở nên đỏ ửng rất dễ nhận thấy.
Bạn bè bên cạnh Phó Hòa Quang không khỏi xót xa, nhìn Tiêu Gia Niên với vẻ không hài lòng: "Tiêu Gia Niên, giờ đã khác xưa rồi, cậu không còn là cậu chủ nhỏ năm xưa nữa, Hòa Quang đã đối xử tốt với cậu hết lòng như vậy, cậu hỏi xem bây giờ ai còn dám quan tâm đến cậu?"
"Ha —"
Bỗng nhiên một tiếng cười khẩy khinh miệt vang lên từ phía sau.
Sinh viên xung quanh đang ăn dưa càng trở nên phấn khích hơn, ôi vãi, Lê Hân đến lúc nào vậy?!
Một nam sinh nhỏ xinh đẹp với nhan sắc rực rỡ bước đến bên cạnh Tiêu Gia Niên, mặt mày diễm lệ, vẻ mặt kiêu căng.
Lê Hân và Tiêu Gia Niên đều sở hữu nhan sắc sắc sảo rõ nét, là loại hình đẹp đến mức cực kỳ tinh xảo.
Tuy nhiên, điểm khác biệt là ngoại hình Tiêu Gia Niên có phần nghiêm túc đứng đắn hơn, trước đây khi khuôn mặt còn mang chút bầu bĩnh trẻ con, cậu thực sự như một thiên thần nhỏ.
Giờ đây đường nét khuôn mặt cậu đã rõ ràng hơn, khi không cười cậu như tuyết trên đỉnh núi, là vầng trăng thanh lãnh treo trên bầu trời.
Nhưng vẻ đẹp của Lê Hân không giống vậy, đôi mắt hồ ly, miệng luôn tươi cười, nhìn sao cũng giống trai hư toát lên dáng vẻ không đứng đắn.
Mọi người lại thấy Lê Hân mở miệng: "Cái gì mà giờ đã khác xưa, người ta chỉ là phượng hoàng rơi xuống nước, không giống người nào đó, từ đầu tới đuôi, mãi là một con gà rừng."
Lê Hân cố tình kéo dài giọng nói vang vọng xung quanh, trần đầy ý tứ mỉa mai.
Xung quanh có người bật cười, Phó Hòa Quang và bạn anh ta mặt mày khó coi, nhưng lại không dám phản bác gì.
Tính tình Lê Hân ngang ngược hung dữ, ai chọc vào thì coi như xui. Hơn nữa, tuy Tiêu gia đã đổ, nhưng Lê gia vẫn còn tốt, bọn họ không dám tùy tiện đắc tội Lê Hân.
Tiêu Gia Niên có hơi bất ngờ nhìn qua Lê Hân, cậu biết Lê Hân không thích mình, trước kia nơi nơi chốn chốn đều đòi cạnh tranh với cậu, không ngờ tới bây giờ lại nói chuyện giúp mình.
Lê Hân nhận thấy ánh mắt của Tiêu Gia Niên, quay qua chạm mắt nhìn cậu một cái, rồi lại không được tự nhiên quay đầu về, đi thẳng bỏ qua mọi người đứng đấy, như thể cậu ta chỉ đi ngang qua thuận miệng nói một câu.
Nhìn theo bóng dáng Lê Hân, lại nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa Lê Hân và Phó Hòa Quang. Xem ra Lê Hân còn chán ghét Phó Hòa Quang hơn mình, kẻ thù của kẻ thù là đồng bạn, câu nói này quả thực rất đúng.
Tiêu Gia Niên thu hồi tầm mắt, cuối cùng dừng lại trên người Phó Hòa Quang đang nước mắt giàn giụa bằng ánh nhìn khinh miệt.
Ánh mắt Tiêu Gia Niên đầy châm biếm, cậu cao hơn Phó Hòa Quang một chút, vì vậy khi nhìn Phó Hòa Quang, con ngươi đen láy của cậu cụp xuống, sự khinh thường càng thêm rõ rệt.
"Anh là bé gái à?" Tiêu Gia Niên đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Phó Hòa Quang sửng sốt: "Cái gì?"
Tiêu Gia Niên cười khinh một tiếng: "Anh không phải bé gái thì sao cứ nói câu nào cũng phải khóc vậy? Ra vẻ yếu đuối làm gì?"
Nói xong, Tiêu Gia Niên đi lướt qua người Phó Hòa Quang, đi về phía lớp học.
Bỏ lại đám người vốn dĩ nhìn thấy bộ dạng đau buồn của Phó Hòa Quang, trong lòng còn có chút trách móc Tiêu Gia Niên, nhưng sau khi nghe Tiêu Gia Niên nói, trong phút chốc, ánh mắt nhìn Phó Hòa Quang đã trở nên khác thường.
Hở một chút lại khóc lóc mắt đỏ hoe, thật là thiếu rộng lượng. So với Tiêu Gia Niên ngay cả khi trong nhà gặp chuyện cũng không đến mức như vậy.
Phó Hòa Quang quay đầu lại nhìn theo bóng hình cao ráo thẳng tắp của Tiêu Gia Niên, trong mắt thoáng hiện một tia căm ghét.
Hồi bé, Tiêu Gia Niên là thiếu gia nhỏ được ngàn vạn cưng chiều, dù anh ta có cố gắng lấy lòng ra sao, thiếu gia nhỏ này cũng chẳng thèm để ý. Giờ đây, khó khăn lắm nhà cậu mới gặp chuyện, dựa vào đâu mà cậu vẫn còn kiêu ngạo như vậy?
Tiêu Gia Niên bước vào lớp học, tùy ý chọn một chỗ ngồi trong góc.
Đây không phải là môn học chuyên ngành mà là khóa học chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin, vì vậy Tiêu Gia Niên mới học cùng lớp với Phó Hòa Quang, Lê Hân và những người không cùng ngành khác.
Vị thầy giáo tóc đã điểm bạc một tay kẹp giáo án, tay kia cầm bình giữ nhiệt bước vào phòng học.
Nhiều người có thể nghĩ rằng những môn học chung như thế này thích hợp để ngủ bù hay chơi điện thoại hơn.
Nhưng thực tế không phải vậy, những môn học thiên về triết học như thế này, nếu được giảng giải một cách sinh động bởi giảng viên uyên bác và thảo luận cùng bạn bè, ngược lại sẽ mang một sức hấp dẫn khác biệt.
Môn học triết học này sẽ giúp con người nhận thức lịch sử, nhận thức xã hội và tự nhận thức bản thân.
Đại học Q vốn là trường đại học hàng đầu trong nước, sinh viên có ý thức học tập cao hơn, họ càng nhận thức rõ hơn giá trị quý báu của môn học này.
Vì vậy, không có nhiều người cúi đầu trong lớp lắm, đa số đều ngẩng cao đầu nhìn vào màn hình chiếu và giáo sư trên bục giảng.
"Trước khi đi vào chủ đề sự thống nhất tất nhiên và ngẫu nhiên trong phép biện chứng, thầy muốn hỏi các em một câu: Hôm nay các em đến học lớp của thầy, là ngẫu nhiên hay tất nhiên?"
Một nam sinh xoay xoay cây bút, cà lơ phất phơ trả lời: "Thưa thầy, đương nhiên là tất nhiên rồi."
Thầy giáo già kéo dài âm "à", sau đó hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì nếu chúng em không đi học, sẽ không có điểm chuyên cần, vậy phải thi qua môn làm sao bây giờ?"
Cả lớp ồ lên cười, giảng viên cũng bật cười, đây là đang trêu chọc việc ông điểm danh học sinh mỗi ngày đây mà.
Nhưng ông vẫn lắc đầu nói: "Sai rồi."
Giáo sư già ra dấu hiệu tạm dừng, xoa dịu tiếng cười ồn ào trong lớp, giải thích: "Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, ngẫu nhiên và tất nhiên là sự thống nhất trong biện chứng. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì trên thế giới này không có gì là hoàn toàn tuyệt đối, không có gì chúng ta có thể khẳng định là hoàn toàn tất nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nó được hình thành bởi vô số yếu tố ngẫu nhiên và tất nhiên."
"Lý do bạn đến lớp học của tôi là vì bạn đã chọn lớp học của tôi, chọn lớp học của tôi là một sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký lớp trễ, chỉ còn lớp học của tôi còn trống, thì việc bạn chọn lớp học của tôi là một điều tất nhiên. Nhưng tại sao bạn lại đăng ký trễ? Có thể là do máy tính của bạn ngẫu nhiên bị hỏng, hoặc bạn ngẫu nhiên gặp tai nạn xe cộ và tất nhiên phải nhập viện, cuối cùng tất nhiên cũng bỏ lỡ thời gian chọn lớp."
"Nhìn xem, sự khác biệt giữa ngẫu nhiên và tất nhiên của mỗi sự việc sẽ dẫn đến những sự kiện ngẫu nhiên hoặc tất nhiên khác nhau dưới tác động tổng hợp của chúng."
Giáo sư già có vẻ mặt rất hiền hòa: "Có một từ rất lãng mạn, đó là duyên phận."
"Nó tóm tắt một cách đầy đủ và có mức độ cao nhất về sự thống nhất biện chứng của tất nhiên và ngẫu nhiên."
Một học sinh giơ tay hỏi: "Thưa thầy, giống như trước đây khi giảng về nhân quả, thầy đã nói rằng nhân quả trong sách giáo khoa của chúng ta là khoa học biện chứng, nhân quả trong Phật giáo khác với điều này, đó là một cách nói mơ hồ hơn mà không có cơ sở. Có một câu nói rằng "duyên phận do trời định", vậy duyên phận không phải là một cách nói mơ hồ sao?"
"Lấy cái ví dụ đi, chúng ta sẽ yêu một người trong đời." Dưới kia các bạn sinh viên cười ồ lên, các bạn trẻ thường thích những chủ đề lãng mạn như vậy.
Nhưng giáo sư già dừng lại một chút và nói tiếp: " -- hoặc nhiều người."
Mọi người cười càng lớn hơn, Tiêu Gia Niên nghe vậy cũng cong môi cười.
"Con người tồn tại cần có những nhu cầu tình cảm là bình thường. Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, nếu được giáo dục về "tình yêu", họ sẽ khao khát thứ tình cảm này. Đây là điều tất nhiên. Tuy nhiên, trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, yêu người này, liệu có thể ở bên người này hay không, hoặc nói cách khác là trong quá trình theo đuổi người ấy, điều gì sẽ xảy ra? Đây lại là chuyện ngẫu nhiên."
"Nhu cầu tình cảm tất nhiên cộng thêm sự gặp gỡ và yêu thương ngẫu nhiên, chính là duyên phận."
Giọng nói của giáo sư già khàn khàn, khi ông nói rất chậm rãi, có một cảm giác như đang đọc sách cổ, mang theo câu chuyện nồng nàn khí chất tri thức từ xưa.
Tim Tiêu Gia Niên đập thình thịch, trên sách đã được cậu viết hai chữ nắn nót bằng bút máy — duyên phận.
Lực viết rất mạnh, nét mực thậm chí còn thấm qua giấy sang lớp giấy bên dưới.
Tiêu Gia Niên lớn lên trong tình yêu, nồng nhiệt đơn thuần, cậu tin vào tình yêu, hướng tới tình yêu.
Sau khi trải qua bao thăng trầm và phản bội, Tiêu Gia Niên cô đơn lạc lối, cậu khát vọng tình yêu, cầu xin tình yêu.
Đây là nhu cầu tất nhiên của cậu.
Giữa biển người mênh mông, cậu được một người nhặt về nhà, được tôn trọng, được che chở, được cưng chiều.
Người đó nói yêu cậu, vậy Tiêu Gia Niên sẽ tin, cho dù tình yêu của người đó không giống như tưởng tượng và hiểu biết của cậu.
Nhưng không sao cả, đó cũng là tình yêu.
Cậu nghĩ, đây là duyên phận giữa cậu và Hoắc tiên sinh, là duyên phận biện chứng được tạo ra từ việc thống nhất vô số sự tất nhiên và ngẫu nhiên.
______________
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không học triết học, nếu có nói gì sai thì cầu xin mọi người đừng mắng! Từ lâu về trước tôi đã nghe giảng ở lớp giảng viên Đào, bây giờ ký ức đã có chút phai nhạt, nhưng mà câu "Duyên phận tóm tắt đầy đủ sự thống nhất của tất nhiên và ngẫu nhiên trong biện chứng" tôi còn nhớ rất rõ.
Trọng điểm!! Nếu chị em nào chuẩn bị thi lên thạc sĩ mà đọc được truyện này, cầu mấy chị em coi như tôi đang nói tào lao đi nha! Đơn giản vì phục vụ cốt truyện thôi, đừng tưởng thiệt, nói về vấn đề chính trị thì nên nghe giảng viên chuyên nghiệp.
Editor có lời muốn nói: Tui cũng không biết tui đang gõ cái gì nữa.
Tiêu Gia Niên ôm sách đang chuẩn bị vào phòng học học, bỗng dưng có người gọi cậu từ phía sau.
Tiêu Gia Niên quay đầu lại thì thấy một nam sinh diện mạo thanh tú trắng nõn - "Anh họ" của cậu, Phó Hòa Quang.
Tiêu Gia Niên vốn đã khó gần, nay lại càng trở nên lạnh lùng hơn vài phần.
Phó Hòa Quang nở nụ cười cực dịu dàng: "Gia Niên, hôm qua nghe các bạn nói em đến trường, anh còn rất ngạc nhiên đó, anh tưởng rằng em sẽ nghỉ học thêm một thời gian, dù sao trong nhà mới xảy ra chuyện như vậy."
Nói đến đây, Phó Hòa Quang vội vàng im lặng, sau đó trong mắt anh ta nhanh chóng hiện lên một tia hối lỗi: "Xin lỗi, Gia Niên, anh vô tình nhắc đến chuyện buồn của em, anh không cố ý."
Tiêu Gia Niên lạnh lùng nhìn anh ta, không nói một lời.
Trong khi đó, những người bạn bên cạnh Phó Hòa Quang nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Gia Niên, không khỏi có chút tức giận, liền mở lời châm biếm: "Hòa Quang, thôi đi, em họ của cậu cũng không cần cậu quan tâm, làm gì cần phải mặt nóng dán mông lạnh?"
"Cậu đừng nói vậy." Phó Hòa Quang nhẹ nhàng trách móc người bạn bên cạnh.
Đạo đức giả, Tiêu Gia Niên thầm đánh giá.
Không ai hiểu rõ bộ mặt thật của cái kẻ gọi là anh họ này hơn cậu, hồi nhỏ cậu thậm chí còn suýt chết đuối vì anh họ này.
Lúc đó, Phó Hòa Quang vô tình rơi xuống bể bơi, Tiêu Gia Niên nhảy xuống cứu anh ta, do không biết bơi Phó Hòa Quang đã bám chặt gắt gao vào Tiêu Gia Niên như phao cứu sinh duy nhất.
Tiêu Gia Niên dù sao cũng còn nhỏ, không biết phương pháp cứu người đúng cách, bị dìm xuống hồ nước sặc nước không ít, may mắn có người giúp việc đang tìm kiếm Tiêu Gia Niên phát hiện ra.
Người giúp việc cuống quít đưa hai người lên bờ, Phó Hòa Quang vừa lên trên đã khóc lóc nức nở, nói rằng Tiêu Gia Niên đẩy anh ta.
Làm sao Tiêu Vệ Hoa có thể không biết con trai mình là người như thế nào.
Vì vậy ông nói rằng ở đây có camera giám sát, chỉ cần xem camera là biết chuyện gì đã xảy ra.
Phó Hòa Quang dù có nhiều tâm tư toan tính cũng chỉ là một đứa trẻ, lập tức luống cuống.
Tiêu Vệ Hoa chỉ cần nhìn một cái là hiểu, trong cơn thịnh nộ, ông đã cắt đứt quan hệ với gia đình Phó Hòa Quang.
"Em họ? Tôi lại không có cái gọi là anh họ nào cả. Tất nhiên, nếu các người nói đến là cái loại cách xa không biết đã bao nhiêu đời, xa đến mức không thể xa hơn, lúc nhà tôi còn giàu có thì bám theo nịnh nọt nhận thân, khi nhà tôi sa sút thì vội vàng cắt bỏ quan hệ vẫn có thể gọi là anh họ, vậy được thôi, tôi thừa nhận, tôi có cả một đội bóng đá toàn anh họ đấy."
Tiêu Gia Niên không hề nói quá, mẹ Phó Hòa Quang và cha Tiêu có dính chút huyết thống, nhưng nói cho cùng cũng không phải là mối quan hệ quá thân thiết.
Phó Hòa Quang sững người, thấy những người xung quanh nhìn anh ta với ánh mắt khác thường, trong lòng anh ta căm hận, nhưng trên mặt lại lộ vẻ oan ức, nước mắt lập tức trào lên trong hốc mắt.
"Gia Niên, anh biết em không thể chịu nổi sự thay đổi đột ngột sau biến cố gia đình, nhưng em không thể nghĩ xấu về tất cả mọi người như vậy, anh thực sự quan tâm đến em."
Phó Hòa Quang có vóc dáng mảnh mai, lớn lên trắng trẻo thanh tú, khi khóc quầng mắt anh ta trở nên đỏ ửng rất dễ nhận thấy.
Bạn bè bên cạnh Phó Hòa Quang không khỏi xót xa, nhìn Tiêu Gia Niên với vẻ không hài lòng: "Tiêu Gia Niên, giờ đã khác xưa rồi, cậu không còn là cậu chủ nhỏ năm xưa nữa, Hòa Quang đã đối xử tốt với cậu hết lòng như vậy, cậu hỏi xem bây giờ ai còn dám quan tâm đến cậu?"
"Ha —"
Bỗng nhiên một tiếng cười khẩy khinh miệt vang lên từ phía sau.
Sinh viên xung quanh đang ăn dưa càng trở nên phấn khích hơn, ôi vãi, Lê Hân đến lúc nào vậy?!
Một nam sinh nhỏ xinh đẹp với nhan sắc rực rỡ bước đến bên cạnh Tiêu Gia Niên, mặt mày diễm lệ, vẻ mặt kiêu căng.
Lê Hân và Tiêu Gia Niên đều sở hữu nhan sắc sắc sảo rõ nét, là loại hình đẹp đến mức cực kỳ tinh xảo.
Tuy nhiên, điểm khác biệt là ngoại hình Tiêu Gia Niên có phần nghiêm túc đứng đắn hơn, trước đây khi khuôn mặt còn mang chút bầu bĩnh trẻ con, cậu thực sự như một thiên thần nhỏ.
Giờ đây đường nét khuôn mặt cậu đã rõ ràng hơn, khi không cười cậu như tuyết trên đỉnh núi, là vầng trăng thanh lãnh treo trên bầu trời.
Nhưng vẻ đẹp của Lê Hân không giống vậy, đôi mắt hồ ly, miệng luôn tươi cười, nhìn sao cũng giống trai hư toát lên dáng vẻ không đứng đắn.
Mọi người lại thấy Lê Hân mở miệng: "Cái gì mà giờ đã khác xưa, người ta chỉ là phượng hoàng rơi xuống nước, không giống người nào đó, từ đầu tới đuôi, mãi là một con gà rừng."
Lê Hân cố tình kéo dài giọng nói vang vọng xung quanh, trần đầy ý tứ mỉa mai.
Xung quanh có người bật cười, Phó Hòa Quang và bạn anh ta mặt mày khó coi, nhưng lại không dám phản bác gì.
Tính tình Lê Hân ngang ngược hung dữ, ai chọc vào thì coi như xui. Hơn nữa, tuy Tiêu gia đã đổ, nhưng Lê gia vẫn còn tốt, bọn họ không dám tùy tiện đắc tội Lê Hân.
Tiêu Gia Niên có hơi bất ngờ nhìn qua Lê Hân, cậu biết Lê Hân không thích mình, trước kia nơi nơi chốn chốn đều đòi cạnh tranh với cậu, không ngờ tới bây giờ lại nói chuyện giúp mình.
Lê Hân nhận thấy ánh mắt của Tiêu Gia Niên, quay qua chạm mắt nhìn cậu một cái, rồi lại không được tự nhiên quay đầu về, đi thẳng bỏ qua mọi người đứng đấy, như thể cậu ta chỉ đi ngang qua thuận miệng nói một câu.
Nhìn theo bóng dáng Lê Hân, lại nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa Lê Hân và Phó Hòa Quang. Xem ra Lê Hân còn chán ghét Phó Hòa Quang hơn mình, kẻ thù của kẻ thù là đồng bạn, câu nói này quả thực rất đúng.
Tiêu Gia Niên thu hồi tầm mắt, cuối cùng dừng lại trên người Phó Hòa Quang đang nước mắt giàn giụa bằng ánh nhìn khinh miệt.
Ánh mắt Tiêu Gia Niên đầy châm biếm, cậu cao hơn Phó Hòa Quang một chút, vì vậy khi nhìn Phó Hòa Quang, con ngươi đen láy của cậu cụp xuống, sự khinh thường càng thêm rõ rệt.
"Anh là bé gái à?" Tiêu Gia Niên đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Phó Hòa Quang sửng sốt: "Cái gì?"
Tiêu Gia Niên cười khinh một tiếng: "Anh không phải bé gái thì sao cứ nói câu nào cũng phải khóc vậy? Ra vẻ yếu đuối làm gì?"
Nói xong, Tiêu Gia Niên đi lướt qua người Phó Hòa Quang, đi về phía lớp học.
Bỏ lại đám người vốn dĩ nhìn thấy bộ dạng đau buồn của Phó Hòa Quang, trong lòng còn có chút trách móc Tiêu Gia Niên, nhưng sau khi nghe Tiêu Gia Niên nói, trong phút chốc, ánh mắt nhìn Phó Hòa Quang đã trở nên khác thường.
Hở một chút lại khóc lóc mắt đỏ hoe, thật là thiếu rộng lượng. So với Tiêu Gia Niên ngay cả khi trong nhà gặp chuyện cũng không đến mức như vậy.
Phó Hòa Quang quay đầu lại nhìn theo bóng hình cao ráo thẳng tắp của Tiêu Gia Niên, trong mắt thoáng hiện một tia căm ghét.
Hồi bé, Tiêu Gia Niên là thiếu gia nhỏ được ngàn vạn cưng chiều, dù anh ta có cố gắng lấy lòng ra sao, thiếu gia nhỏ này cũng chẳng thèm để ý. Giờ đây, khó khăn lắm nhà cậu mới gặp chuyện, dựa vào đâu mà cậu vẫn còn kiêu ngạo như vậy?
Tiêu Gia Niên bước vào lớp học, tùy ý chọn một chỗ ngồi trong góc.
Đây không phải là môn học chuyên ngành mà là khóa học chung về Chủ nghĩa Mác - Lênin, vì vậy Tiêu Gia Niên mới học cùng lớp với Phó Hòa Quang, Lê Hân và những người không cùng ngành khác.
Vị thầy giáo tóc đã điểm bạc một tay kẹp giáo án, tay kia cầm bình giữ nhiệt bước vào phòng học.
Nhiều người có thể nghĩ rằng những môn học chung như thế này thích hợp để ngủ bù hay chơi điện thoại hơn.
Nhưng thực tế không phải vậy, những môn học thiên về triết học như thế này, nếu được giảng giải một cách sinh động bởi giảng viên uyên bác và thảo luận cùng bạn bè, ngược lại sẽ mang một sức hấp dẫn khác biệt.
Môn học triết học này sẽ giúp con người nhận thức lịch sử, nhận thức xã hội và tự nhận thức bản thân.
Đại học Q vốn là trường đại học hàng đầu trong nước, sinh viên có ý thức học tập cao hơn, họ càng nhận thức rõ hơn giá trị quý báu của môn học này.
Vì vậy, không có nhiều người cúi đầu trong lớp lắm, đa số đều ngẩng cao đầu nhìn vào màn hình chiếu và giáo sư trên bục giảng.
"Trước khi đi vào chủ đề sự thống nhất tất nhiên và ngẫu nhiên trong phép biện chứng, thầy muốn hỏi các em một câu: Hôm nay các em đến học lớp của thầy, là ngẫu nhiên hay tất nhiên?"
Một nam sinh xoay xoay cây bút, cà lơ phất phơ trả lời: "Thưa thầy, đương nhiên là tất nhiên rồi."
Thầy giáo già kéo dài âm "à", sau đó hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì nếu chúng em không đi học, sẽ không có điểm chuyên cần, vậy phải thi qua môn làm sao bây giờ?"
Cả lớp ồ lên cười, giảng viên cũng bật cười, đây là đang trêu chọc việc ông điểm danh học sinh mỗi ngày đây mà.
Nhưng ông vẫn lắc đầu nói: "Sai rồi."
Giáo sư già ra dấu hiệu tạm dừng, xoa dịu tiếng cười ồn ào trong lớp, giải thích: "Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, ngẫu nhiên và tất nhiên là sự thống nhất trong biện chứng. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì trên thế giới này không có gì là hoàn toàn tuyệt đối, không có gì chúng ta có thể khẳng định là hoàn toàn tất nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nó được hình thành bởi vô số yếu tố ngẫu nhiên và tất nhiên."
"Lý do bạn đến lớp học của tôi là vì bạn đã chọn lớp học của tôi, chọn lớp học của tôi là một sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký lớp trễ, chỉ còn lớp học của tôi còn trống, thì việc bạn chọn lớp học của tôi là một điều tất nhiên. Nhưng tại sao bạn lại đăng ký trễ? Có thể là do máy tính của bạn ngẫu nhiên bị hỏng, hoặc bạn ngẫu nhiên gặp tai nạn xe cộ và tất nhiên phải nhập viện, cuối cùng tất nhiên cũng bỏ lỡ thời gian chọn lớp."
"Nhìn xem, sự khác biệt giữa ngẫu nhiên và tất nhiên của mỗi sự việc sẽ dẫn đến những sự kiện ngẫu nhiên hoặc tất nhiên khác nhau dưới tác động tổng hợp của chúng."
Giáo sư già có vẻ mặt rất hiền hòa: "Có một từ rất lãng mạn, đó là duyên phận."
"Nó tóm tắt một cách đầy đủ và có mức độ cao nhất về sự thống nhất biện chứng của tất nhiên và ngẫu nhiên."
Một học sinh giơ tay hỏi: "Thưa thầy, giống như trước đây khi giảng về nhân quả, thầy đã nói rằng nhân quả trong sách giáo khoa của chúng ta là khoa học biện chứng, nhân quả trong Phật giáo khác với điều này, đó là một cách nói mơ hồ hơn mà không có cơ sở. Có một câu nói rằng "duyên phận do trời định", vậy duyên phận không phải là một cách nói mơ hồ sao?"
"Lấy cái ví dụ đi, chúng ta sẽ yêu một người trong đời." Dưới kia các bạn sinh viên cười ồ lên, các bạn trẻ thường thích những chủ đề lãng mạn như vậy.
Nhưng giáo sư già dừng lại một chút và nói tiếp: " -- hoặc nhiều người."
Mọi người cười càng lớn hơn, Tiêu Gia Niên nghe vậy cũng cong môi cười.
"Con người tồn tại cần có những nhu cầu tình cảm là bình thường. Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, nếu được giáo dục về "tình yêu", họ sẽ khao khát thứ tình cảm này. Đây là điều tất nhiên. Tuy nhiên, trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, yêu người này, liệu có thể ở bên người này hay không, hoặc nói cách khác là trong quá trình theo đuổi người ấy, điều gì sẽ xảy ra? Đây lại là chuyện ngẫu nhiên."
"Nhu cầu tình cảm tất nhiên cộng thêm sự gặp gỡ và yêu thương ngẫu nhiên, chính là duyên phận."
Giọng nói của giáo sư già khàn khàn, khi ông nói rất chậm rãi, có một cảm giác như đang đọc sách cổ, mang theo câu chuyện nồng nàn khí chất tri thức từ xưa.
Tim Tiêu Gia Niên đập thình thịch, trên sách đã được cậu viết hai chữ nắn nót bằng bút máy — duyên phận.
Lực viết rất mạnh, nét mực thậm chí còn thấm qua giấy sang lớp giấy bên dưới.
Tiêu Gia Niên lớn lên trong tình yêu, nồng nhiệt đơn thuần, cậu tin vào tình yêu, hướng tới tình yêu.
Sau khi trải qua bao thăng trầm và phản bội, Tiêu Gia Niên cô đơn lạc lối, cậu khát vọng tình yêu, cầu xin tình yêu.
Đây là nhu cầu tất nhiên của cậu.
Giữa biển người mênh mông, cậu được một người nhặt về nhà, được tôn trọng, được che chở, được cưng chiều.
Người đó nói yêu cậu, vậy Tiêu Gia Niên sẽ tin, cho dù tình yêu của người đó không giống như tưởng tượng và hiểu biết của cậu.
Nhưng không sao cả, đó cũng là tình yêu.
Cậu nghĩ, đây là duyên phận giữa cậu và Hoắc tiên sinh, là duyên phận biện chứng được tạo ra từ việc thống nhất vô số sự tất nhiên và ngẫu nhiên.
______________
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không học triết học, nếu có nói gì sai thì cầu xin mọi người đừng mắng! Từ lâu về trước tôi đã nghe giảng ở lớp giảng viên Đào, bây giờ ký ức đã có chút phai nhạt, nhưng mà câu "Duyên phận tóm tắt đầy đủ sự thống nhất của tất nhiên và ngẫu nhiên trong biện chứng" tôi còn nhớ rất rõ.
Trọng điểm!! Nếu chị em nào chuẩn bị thi lên thạc sĩ mà đọc được truyện này, cầu mấy chị em coi như tôi đang nói tào lao đi nha! Đơn giản vì phục vụ cốt truyện thôi, đừng tưởng thiệt, nói về vấn đề chính trị thì nên nghe giảng viên chuyên nghiệp.
Editor có lời muốn nói: Tui cũng không biết tui đang gõ cái gì nữa.