Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ

Chương 37

Hai ngày tiếp theo, cuộc sống thường nhật của Tô Tư Doanh ngoại trừ học hành, chuẩn bị dạ tiệc, thì chính là suy nghĩ tặng quà cho Bạch Dĩ Dung.

Tặng đồ ăn, hình như không thành ý, tặng quà cáp như ly nước, giá trị tồn tại của chúng đại khái chỉ là chiếm dụng không gian.

Tô Tư Doanh buồn bã, tới trước ngày Giáng sinh một ngày cũng không biết nên tặng gì, khi không có đầu mối, chỉ đành nhắn tin cho Ngô Anh Triết.

[Cậu biết nên tặng con gái thứ gì vào Giáng sinh không?]

Giáng sinh đời trước, cấp ba không có thời gian, đại học không hứng thú. Người khác đều nói khi Giáng sinh du nhập vào châu Á đã biến thành ngày lễ Tình nhân, nhưng với Tô Tư Doanh, Giáng sinh và bản thân từ trước tới giờ chưa từng liên quan tới nhau, cô cũng chưa từng nhận được quà tới từ Ninh Sóc.

Ngô Anh Triết trả lời tin nhắn rất nhanh: [Cậu là một cô gái, lại không biết bản thân muốn nhận được quà gì vào Giáng sinh à?]

Tô Tư Doanh: [... Tớ không muốn nhận được quà.]

Ngô Anh Triết: [Được rồi, cậu cảm thấy hoa hồng thế nào?]

Tô Tư Doanh: [... Tạm biệt.]

Hoa hồng cái em gái cậu! Người ta tặng quà Giáng sinh! Không phải muốn tỏ tình!

Một lúc sau, Ngô Anh Triết trả lời: [Ha ha ha ha ha đùa thôi mà. Vậy tặng trang sức? Quần áo? Ví tiền? Tớ chỉ có thể nghĩ tới những thứ đó thôi.]

Tô Tư Doanh liền cảm thấy hỏi tên này chẳng thà hỏi bố mình, nhưng nghĩ tới mẹ... cô lại không dám hỏi ra những lời này.

Cảm ơn ý kiến không chút tác dụng nào của Ngô Anh Triết xong, Tô Tư Doanh bò ra bàn học trong phòng ngủ, không thiết sống.

Tại sao lần trước tặng quà sinh nhật Bạch Dĩ Dung không đắn đo như thế, lần này lại dắn đo tới mức độ này?

Nằm một lúc lâu, khi Tô Tư Doanh quyết định tặng táo bình an, Ngô Anh Triết lại gửi tới một tin nhắn.

[Ban nãy tới hỏi một người anh em, cậu ta nói gần đây bạn gái cậu ta thích một loại bánh quy sô-cô-la Nhật Bản. Nghe nói con gái rất thích loại bánh này, chỉ là không biết có mua được ở chỗ chúng ta hay không.]

Tô Tư Doanh mang máng nhớ ra tầng hai siêu thị gần nhà có một tiệm đồ ăn vặt Nhật Bản, lập tức nắm điện thoại hỏi Ngô Anh Triết: [Bánh gì?]

Ngô Anh Triết: [Tên tiếng Trung hình như là... Tình nhân màu trắng? Tên không quan trọng, quan trọng là con gái thích.]

Dường như lời của của Ngô Anh Triết rất có lí, hơn nữa Tô Tư Doanh cũng từng nghe nói tới loại bánh này thời đại học. Cô lập tức cầm ví cùng chìa khóa, mặc lên người chiếc áo lông vũ thật dày, ra khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài. Bố Tô nhìn thấy con gái đột nhiên ra ngoài, hiếu kì hỏi: "Doanh Doanh, muộn vậy rồi con đi đâu thế?"

"Ngày mai là Giáng sinh, con đi mua quà cho Bạch Dĩ Dung."

Bố Tô nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối, ông không yên tâm, đứng dậy, "Có cần bố đi cùng con không?"

"Bố, bố vất vả cả ngày rồi, ở nhà nghỉ đi ạ, con tự đi được mà." Âm Thanh vừa dứt, Tô Tư Doanh xỏ giày bông ấm áp xong, mở cửa chạy ra ngoài.

Bố Tô bất lực, chỉ đành mặc con gái.

Nhiệt độ hôm nay ấm áp hơn nhiều so với mấy ngày trước, nếu không phải vẫn đang trong tháng Mười Hai, Tô Tư Doanh còn tưởng đây là dấu hiệu sang xuân. Cô chạy bước nhỏ tới siêu thị, vừa vào cửa, hơi ấm phả tới, lại tăng thêm mấy phần nóng nực.

Tô Tư Doanh cởi áo lông cũ, ôm lấy áo chạy lên tầng hai. May mà cô tới không quá muộn, cửa hàng đồ ăn vặt Nhật Bản kia vẫn đang mở cửa, chỉ là có chút lạnh lẽo.

Tô Tư Doanh đi tới, nhân viên cười híp mắt đứng dậy hỏi: "Xin chào, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

"Xin hỏi có Tình nhân màu trắng không?" Lúc nói ra hai chữ "tình nhân", mặt Tô Tư Doanh đã đỏ ửng, "Là một loại bánh quy sô-cô-la."

Nhân viên cửa hàng cười cười, nụ cười khiến cô càng thêm lúng túng. Được nhân viên dẫn tới khu vực  loại bánh này, một tấm biển quảng cáo đáng yêu thu hút lực chú ý của cô.

Món quà tặng cho người yêu – Tình nhân màu trắng.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Tư Doanh gần như muốn tháo chạy. Nhân viên thấy cô đỏ mặt, cười nói: "Loại bánh quy sô-cô-la trắng này rất thích hợp làm quà Giáng sinh, cho dù là nam sinh không thích đồ ngọt cũng sẽ thích. Đừng căng thẳng, chỉ cần là của người thích tặng, đối phương đều sẽ cảm thấy đây là bất ngờ."

Thật ra Tô Tư Doanh biết rõ những lí lẽ này, nhưng...

Nhưng, cô không phải người Bạch Dĩ Dung thích.

Mua hộp bánh quy hình có tay cầm đáng yêu, lại mua thêm một thanh sô-cô-la, Tô Tư Doanh chầm chậm ra khỏi siêu thị.

Mùa đông có ấm áp tới đâu, khi có gió thổi qua, cơn gió cũng sẽ mang tới cái lạnh thấu xương.

Tô Tư Doanh bị gió thổi, đứng tại chỗ run cầm cập, vội vàng mặc áo khoác lên, sau đó nhìn những cửa hàng bên đường được trang trí độc đáo cùng hoạt động tuyên truyền chuẩn bị cho Giáng sinh, không nhanh không chậm đi về nhà.

Sáng ngày hôm sau, cô đứng trước bàn trang điểm, chần chừ một lúc, buộc mái tóc đuôi ngựa quanh năm thành búi củ tỏi đáng yêu, sau đó thoa một lớp son dưỡng lên môi.

Trước khi ra khỏi nhà, bố Tô hỏi: "Sao không mặc áo lông vũ? Chỉ mặc áo khoác thế sẽ lạnh đấy."

"Hôm nay không lạnh, bố yên tâm đi."

Tới trường, Bạch Dĩ Dung vẫn tới rất sớm, đã ngồi tự học. Tô Tư Doanh đi tới, vừa đặt cặp xuống, vừa nói: "Bạn cùng bàn, Giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh vui vẻ." Đóa hoa trắng nhìn thấy cô tới, mặt mày nhuộm lên ý cười, trong mắt còn mang theo mấy phần sửng sốt, "Mau ngồi đi."

Tô Tư Doanh không biết Bạch Dĩ Dung muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Đưa tay ra đây, nhắm mắt lại."

Nhắm mắt?

Tô Tư Doanh ngẩn ra, ngẩn ngơ nhìn đối phương, "Sao... sao thế?"

Bạch Dĩ Dung bật cười, "Cho chị một bất ngờ, nhắm mắt lại đi, nhanh lên nào."

Bạch Dĩ Dung thúc giục, Tô Tư Doanh chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Nhưng vì trước mắt rơi vào bóng tối, nên khiến nhịp tim bên trai trở nên vô cùng rõ ràng.

Thịch, thịch, thịch.

Nhắm mắt, đưa tay, cách thức giống hệt phim truyền hình và trong tiểu thuyết, đây chính là tiết tấu trước khi tặng nhẫn.

Nhịp tim Tô Tư Doanh tăng nhanh, cứng nhắc đưa tay ra. Rất nhanh sau đó, có thứ gì đó lành lạnh luồn vào cổ tay, sau đó là âm thanh khóa nhỏ bé, Tô Tư Doanh mở mắt ra.

"Thế nào, thích không?" Bạch Dĩ Dung đeo vòng tay lên cho cô, sau đó chăm chú quan sát từng thay đổi trong biểu cảm của cô.

Còn Tô Tư Doanh nhìn món quà trên cổ tay, không lập tức trả lời.

Trên cổ tay mảnh mai trắng trẻo, hai sợi dây một vàng một trắng đan lấy nhau, đầu cuối nối liền. Ở vị trí chốt, một chiếc chuông cực nhỏ rủ xuống, lúc lắc tay còn có thể nghe thấy tiếng chuông vui tai thấp thoáng phát ra.

Tô Tư Doanh lắc cổ tay, lắc đi lắc lại, đỏ mặt ngẩng đầu nói: "Cảm ơn, tôi thích lắm. Nhưng món quà này... có phải đắt lắm không?"

"Quà chỉ nằm ở tấm lòng, không nằm ở đắt rẻ." Bạch Dĩ Dung thấy Tô Tư Doanh thật sự vui vẻ, thở phào một hơi, "Chị thích là được."

Tô Tư Doanh nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Bạch Dĩ Dung, khóe môi cong lên. Cô lấy bánh quy hình trong túi ra, ánh mắt trốn tránh đưa tới, "Cho em, quà Giáng sinh của em, nghe nói loại bánh quy này rất được ưa chuộng..."

"Bánh quy?" Bạch Dĩ Dung hỏi ngược lại, nhận lấy túi hỏi: "Nếu em không nhìn nhầm, có lẽ đây là sô-cô-la?"

Tô Tư Doanh nhanh chóng ngẩng đầu, phát hiện bản thân lấy nhầm quà, vội vàng rút một chiếc túi khác đưa cho đóa hoa trắng.

Cô thật sự bị sự ngu ngốc của bản thân làm khóc, tặng quà cũng có thể tặng nhầm!

Bạch Dĩ Dung đặt sô-cô-la lên mặt bàn, lấy hộp bánh quy trong túi ra. Nhìn thấy chữ bên trên, cô ngẩn ra giây lát, sau đó trêu đùa hỏi: "Tình nhân trong tiếng Nhật có khác tình nhân trong tiếng Trung không?"

"..." Tô Tư Doanh nhịn lại, nói: "Có lẽ là không, tôi chỉ nghe nói nó rất ngon.

Bạch Dĩ Dung mím môi, khóe môi vô thức cong lên. Sau khi bóc vỏ, cô lấy một miếng đưa cho bạn cùng bàn, "Nếu là nghe nói, vậy thì cùng ăn thử đi."

Có lẽ là nó thật sự rất ngon, có lẽ là vì cảm xúc nào khác, tóm lại, Tô Tư Doanh cảm thấy đây là món bánh quy ngon nhất bản thân từng ăn.

Có lẽ đây chỉ là một loại bánh quy, lấy danh nghĩa tình nhân, không nằm ở việc nó ngon nhường nào, chỉ nằm ở tâm trạng của song phương khi nếm thử.

Không lâu sau, Chúc Tuệ Quân chạy vào lớp học, Tô Tư Doanh đưa sô-cô-la cho cô nàng, đối phương kêu ngao ngoa rồi ôm một cái, đồng thời tặng lại quàn Giáng sinh cho cô.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tô Tư Doanh ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn ra bên ngoài, bỗng nhìn thấy trên bầu trời có thứ gì đó lấp lánh bay lượn.

Từ khi vào đông tới giờ, thời tiết rất lạnh lẽo, nhưng không có tuyết rơi, cho dù có tuyết cũng chỉ là trận tuyết nhỏ hờ hững, không lưu lại bao lâu trên mặt đất. Mà lần này, lần đầu tiên những bông tuyết rơi xuống giống như hạt bụi, không lâu sau, hóa thành từng khối trắng tinh, không ngừng trút xuống.

Tô Tư Doanh vui vẻ quay đầu lại, muốn gọi Bạch Dĩ Dung ngắm chung, nhưng lại thấy đối phương đang nhìn bản thân.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tư Doanh vội vàng trốn tránh ánh mắt chăm chú của đối phương, nhỏ tiếng nói: "Trận tuyết đầu mùa trong năm nay."

"Tan tiết cùng nhau ra ngoài ngắm không?" Bạch Dĩ Dung cong khóe môi.

"Được... được..."

Trận tuyết đầu mùa mỗi năm, luôn khiến người ta vô cùng hưng phấn lại khó quên.

Buổi tối, Tô Tư Doanh mang bánh kem Chúc Tuệ Quân tặng về nhà, nhưng thấy bố Tô cũng chuẩn bị một chiếc bánh kem dâu tây sô-cô-la. Hai bố con xem tivi, ăn hết chiếc bánh kem, ăn cơm xong nói chuyện một lúc, Tô Tư Doanh giơ cổ tay lên, cho bố Tô xem vòng tay Bạch Dĩ Dung tặng.

Đây là lễ Giáng sinh đầu tiên của cô, mang theo hương vị của sô-cô-la trắng, còn cả hương thơm của bánh kem dâu tây.

Ngày hôm sau, trường học phát loa cấm học sinh ra ngoài đón lễ, nói là đông người nguy hiểm. Học sinh biểu thị khinh bỉ, trường học lại lập tức phát loa, nói cử giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn ra ngoài giám sát, hễ phát hiện có học sinh tới chỗ công cộng đón lễ, sẽ xử lí theo quy định của trường học.

Mọi người đều cho rằng trường học ăn no rửng mỡ, Bạch Dĩ Dung nghe xong, âm thầm nói với Tô Tư Doanh, tối nay mẹ mình sẽ ở nhà nấu nướng đón tiếp bạn bè, sẽ không ra ngoài giám sát.

Tô Tư Doanh cười lên, không đưa ra đánh giá.

Sáu ngày sau, ngày 31 tháng 12, lớp 12-7 nổi tiếng toàn trường tổ chức dạ hội mừng năm mới, tất cả đã chuẩn bị chu đáo.

Khó khăn lắm mới học xong tiết cuối cùng, tiếng chuông tan học vừa vang lên. Bạch Dĩ Dung và Chúc Tuệ Quân cùng nhau phân công nhiệm vụ cho mọi người, dùng tốc độ nhanh nhất để trang trí lớp học. Tới tiết tự học, nhưng lớp khá đều vùi đầu cực khổ học hành, chỉ có ban 7 náo nhiệt không thôi.

Tiết tự học kết thúc, cũng là lúc công việc trang trí lớp học hoàn thành, cam quýt đồ ăn vặt cùng hạt dưa đã mua sẵn được bày thành một vòng trên bàn học. Những người tham gia biểu diễn mặc đồng phục, có người chạy ra ngoài thay quần áo thường ngày, có nữ sinh đăng kí tiết mục nhảy đã tới phòng tự học trang điểm. Sau đó, nữ sinh bỗng nảy ra suy nghĩ kì quái, kéo nam sinh ép bọn họ trang điểm, mỗi khi trang điểm cho một người xong, mọi người đều cười nắc nẻ.

Tô Tư Doanh là người luôn chân luôn từ, từ lúc chuẩn bị tới giờ cô vẫn chưa ngơi tay, lúc này cuối cùng cũng được nghỉ, quan sát mọi người đùa giỡn.

Chúc Tuệ Quân kéo lấy Hạ Đông, sống chết đòi trang điểm khỏa thân tươi mới vô địch ngày hè gì đó cho cậu. Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh cười một lúc, đi tới bên Tô Tư Doanh, hỏi: "Ừm, chị có muốn trang điểm giúp em không?"