Ám Nhật
Chương 27
Lương An vốn chỉ quan tâm đ ến hành động của Hàn Vương nên khi nhận thấy có điều bất thường thì cũng có hành động đáp trả.
Lần trước Lương An có thể loại bỏ một phần của lực lượng của Thương thì lần này Lương An trực tiếp đến Đô Thành Phủ.
Mục tiêu không phải là kiểm soát nơi này mà là để cho họ hiểu.
Một khi có hành động chống lại nhà vua cùng với thái tử thì có nghĩa là thế nào.
Tri phủ của Đô Thành Phủ là chức quan khá lớn thế nên bình thường thì chỉ có người khác nể mặt vị tri phủ này còn hôm nay thì ngược lại vị quan này đang vô cùng cung kính với Lương An.- Không biết điện hạ đến đây có việc gì sai bảo?- Ta đến chỉ để kiểm tra một chút tình hình của quân sỹ canh phòng kinh thành.
Không biết có thiếu thốn gì không?- Bẩm điện hạ trang bị của Đô Thành Phủ là khá tốt so với những nơi khác.
Binh sỹ tuy là quân địa phương nhưng thỉnh thoảng vẫn được Thần Võ Doanh huấn luyện cho nên đều sẵn sàng.- Vậy thì rất tốt.
Không biết lúc trước Tinh Hà phụ trách phần nào?- Bẩm điện hạ trước kia Diệp tướng quân phụ trách tuần tra bảo vệ các khu vực gần với hoàng cung nên khá là nhàn rỗi.- Dù sao cũng phải cảm ơn Phong tri phủ đã mắt nhắm mắt mở cho Tinh Hà thoải mái.- Thần nào dám nhận công thưa điện hạ.
Đích thân bệ hạ nhắc nhở để cho Diệp tướng quân thoải mái.
Thần nào dám trái lại thánh ý.- Phụ hoàng ra khẩu dụ sao.Phong tri phủ cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn gì cả.
Cả nước Lương ai chả biết Diệp Tinh Hà là đối tượng số 1 cho việc trở thành thái tử phi sau này chính là vương hậu.
Vua Minh Đức tự mình ưu ái cũng là lẽ hết sức thường tình.
Đấy là Diệp Tinh Hà chỉ thoải mái thôi đấy chứ dù cho có phá tung cái Đô Thành Phủ này lên thì Phong tri phủ cũng sẽ không hé một lời.
Thế nên Phong tri phủ nói về Diệp Tinh Hà chỉ toàn lời hay ý đẹp chứ chẳng có bất cứ sự phàn nàn nào.Lương An đến đây không phải để nghe mấy lời khen vô nghĩa này nên chỉ gật đầu cho có rồi đi xem xét các binh sỹ của Đô Thành Phủ.
Chính bọn họ mới là những người hiểu rõ nhất về hoạt động của nơi này.
Và cũng chính bọn họ là người hiểu rõ nhất trật tự trị an của thành Lương Kinh.
Tuy nhiên nếu hỏi trực tiếp thế này thì rất là khó để có được câu trả lời thành thật mà luôn là mấy lời xu nịnh thế nên Lương An chỉ ngó qua một chút rồi đi về.
Đây là một kiểu tung hoả mù khi mà lúc này cả Đô Thành Phủ đều đã biết thái tử đến rồi nên tâm lý cảnh giác của họ sẽ giảm xuống.
Khi tiếp xúc bất ngờ sẽ không thể nào phản ứng kịp.Thế là tối hôm đó.
Lương An bắt đầu giả trang để tiếp xúc với binh sỹ coi cổng thành.
Đại đa số binh sỹ chỉ quen với hình ảnh Lương An cưỡi Ô Vân mặc giáp đen đi vào thành.
Không có mấy người nhìn thấy thực tế mặt mũi của Lương An.
Chưa kể đến việc đang là trời tối việc quan sát cẩn thận sẽ rất khó thế nên hiện tại một tướng quân của Binh Bộ đến kiểm tra quân sỹ coi cổng thành là việc bình thường.
Không có binh sỹ nào có tâm lý đề phòng cả.
Lương An lượn qua một vòng khắp các tháp canh cũng như trạm gác dưới chân cổng thành mà chẳng có binh sỹ nào nhận ra đây là thái tử cả.
Ai cũng chào hỏi bình thường như khi Binh Bộ đến kiểm tra.
Thậm chí còn có người mời ăn uống.Theo như thông tin được các binh sỹ báo lại thì gần đây thành Lương Kinh không xảy ra vụ đánh nhau nào lớn đến mức quân sỹ phải can thiệp cả.
Cũng không có vụ cướp bóc nào xảy ra trong thành chứng tỏ trị an trong thành Lương Kinh hiện tại đang rất tốt.
Cái duy nhất thay đổi là dạo này có nhiều thường đoàn đến từ phía đông nam vào thành hơn bình thường mà thôi.Lương An nhận ra ngay thương đoàn từ phía đông nam là người của ai.
Họ vào thành nhiều tức là đang tập hợp lực lượng.
Quả thật đây là tin tức vô cùng hữu ích.
Ngoài ra dạo gần đây một số quan lại cũng tích cực mua bán sản nghiệp các loại.
Mà nghe tên những người này thì Lương An nhận ra đó là người phía Hàn Vương.
Người phía Hàn Vương động tĩnh càng nhiều thì tức là tỷ lệ xảy ra việc gì đó càng nhiều.
Sau khi đi được mấy khu vực thì trời cũng đã đêm hẳn.
Lúc này đã là giờ tý tầm nhìn vô cùng hạn hẹp chỉ có khi đứng gần những ngọn đuôc của quân thủ vệ thì mới có thể nhìn thấy đường đi và người phía trước là ai.Bất ngờ có người gọi Lương An quay lại.- Tướng quân xin dừng bước.- Ngươi gọi ta?- Đúng thế tướng quân.
Chẳng hay tướng quân có gấp hay không?- Không gấp.
Có việc gì?- Không dám giấu tướng quân.
Tiểu nhân mấy ngày trước được chọn đi doanh trại Bình Sơn huấn luyện.
Nhưng khi đi cần đem theo giấy tờ mà tiểu nhân từ nhỏ chỉ giỏi đánh nhau.
Chữ học cũng ít tên mình có khi còn viết sai.
Nay có duyên gặp được tướng quân muốn nhờ tướng quân giúp tiểu nhân viết mấy loại giấy này.
Mai tiểu nhân đến phủ xác nhận xong là có thể đến doanh trại Bình Sơn phục mệnh.
Mong tướng quân giúp đỡ.- Ồ vậy được thôi.
Huynh đệ đây cần viết những gì ta sẽ giúp cho.- Vậy xin được cảm ơn tướng quân.Thế là người lính canh của Đô Thành Phủ kia đưa ra một tờ giấy liệt kê mấy loại giấy tờ cần chuẩn bị.
Trong đó có lý lịch và chứng nhận của Đô Thành Phủ là cần xác nhận.
Trong một trạm gác nhỏ sử dụng đuốc 4 ngọn đuốc để chiếu sáng.
Thái tử nước Lương đang ngồi viết lý lịch cho một lính canh.- Huynh đệ đây mời đọc lý lịch cho ta,- Bẩm tướng quân.
Tiểu nhân tên họ là Lưu Phúc.
Năm nay 24 tuổi.
Sinh tại phường Minh Giác thành Lương Kinh.
Trong nhà còn có cha mẹ và 1 người em gái.Nói chung lý lịch của Lưu Phúc đúng chuẩn một lính canh bình thường.
Những người trở thành lính canh của Đô Thành Phủ đa phần đều là người con nhà không có quyền thế gì.
Gia cảnh từ bình thường cho đến kém.
Có sức khoẻ tốt làm việc này chỉ để đủ ăn qua ngày.
Như vậy cũng có thể coi là tầng lớp trung lưu trong xã hội nước Lương hiện tại.
Hơn nữa hàng năm còn có tiền thưởng gác đêm cùng với nếu bắt được tội phạm thì có thêm thưởng từ Binh Bộ nữa nên cũng gọi là có một chút.
Những người được chọn đi Bình Sơn huấn luyện như Lưu Phúc thì lại càng tốt.
Khi tiền trợ cấp của quân chính quy đủ để nuôi 3 miệng ăn còn lại trong nhà.
Gia cảnh của Lưu Phúc còn khá hơn nhiều so với Hoàng Chí Cẩn khi cha mẹ không ốm đau gì, hàng ngày vẫn làm việc trong một xướng dệt vải.
Em gái cũng đang làm cho một quán trà.
Tính ra nhà của Lưu Phúc còn thuộc loại khá giả chán.Thời gian làm việc của Lưu Phúc ở Đô Thành Phủ cũng đã 6 năm từ năm 18 tuổi.
Thành tích không có gì đáng kể được cái là không phạm sai lầm nào cũng như chưa từng bỏ gác.
Lần nào có người đến kiểm tra cũng có mặt đầy đủ.
Được đánh giá là người có trách nhiệm.
Chỉ cần như vậy thôi đã là một lính canh gương mẫu rồi.
Lương An khá hài lòng với người lính này.- Vị huynh đệ này, ta hỏi một chút.
Ngươi đến đại doanh Bình Sơn có mục tiêu gì không?- Bẩm tướng quân.
Tiểu nhân là người không tập luyện nội công chỉ có sức khoẻ thân thể.
Tuy nhiên tuyệt đối không dám như Diệp Hùng tướng quân lấy sức người thường mà so đấu với cao thủ nội khí.
Tiểu nhân chỉ giỏi tuân thủ kỷ luật ngoài ra không giỏi cái gì khác.
Thế nên cũng chỉ có mong muốn ở lại trong doanh sau này lên được một chức quan huấn luyện nho nhỏ.
Thế là đã mãn nguyện nào có hùng tâm tráng trí lập công nơi xa trường.- Lưu Phúc huynh đệ đã nói như thế ta đây cũng không dám giấu.
Ta có người quen ở đại doanh Bình Sơn.
Nếu huynh đệ có tâm muốn ở lại trong doanh thì ta đây sẽ giúp sức.- Tiểu nhân đã làm phiền tướng quân viết giúp giấy tờ nào dám lại phiền tướng quân giúp đỡ như thế.- Lưu huynh đệ chớ nên nói vậy.
Chúng ta đã có duyên gặp mặt ta giúp huynh đệ một việc nhỏ như thế coi như là tích chút phúc đức cho con cháu.
Cũng chẳng phiền hà gì.- Vậy Lưu Phúc tại đây xin cảm tạ tướng quân.
Đến lần sau được về phép nhất định mời tướng quân uống rượu.- Được thôi.
Đây là giấy mà huynh đệ cần.
Sau khi đên đại doanh Bình Sơn.
Chỉ cần xưng tên là tự sẽ có người biết mà giúp đỡ.Xong rồi hai người cũng từ biệt nhau.
Lương An lại tiếp tục đến các trạm gác khác của thành Lương Kinh còn Lưu Phúc thì tiếp tục ca gác của mình.Ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ Lưu Phúc liền đến Đô Thành Phủ xác nhận giấy tờ rồi cùng những người được chọn khác đến doanh trại Bình Sơn.
Còn Lương An thì lúc này đã nhờ lực lượng của Hộ Long Sơn Trang gửi một bức thư tín đến cho thống lĩnh doanh trại Bình Sơn.
"Trong những người đến từ Đô Thành Phủ có một người tên là Lưu Phúc.
Huấn luyện hắn trở thành giáo quan huấn luyện." Bên dưới có đóng giấu của thái tử cùng với hai chữ tuyệt mật.Khi đoàn người của Đô Thành Phủ đến nơi họ được chia ra các trại để huấn luyện.
Trong đó Lưu Phúc được đưa đến khu huấn luyện giáo quan.
Lưu Phúc thấy thế thì nhớ lại lời mình nói hôm trước.
Lúc đầu hắn cứ nghĩ vị tướng quân kia chỉ là nổi hứng chém gió thôi.
Nào có chuyện trùng hợp như thế ai ngờ đâu quả thực vị đó đã ra tay giúp đỡ.
Lưu Phúc đang nghĩ là khi quay về sẽ mời vị đó uống rượu thì nhớ ra.
Đêm qua tên tuổi cũng chưa kịp hỏi.
Mặt mũi nhìn cũng không rõ bây giờ làm sao mà mời.
Thế là Lưu Phúc ở trong doanh vừa huấn luyện vừa cố tìm xem ai là người giúp đỡ mình.
Nhưng tất cả các giáo quan huấn luyện ở đây đều chỉ nói rằng đó là lệnh của thống lĩnh.
Nếu ngươi muốn tìm hiểu đợi khi ngươi lên chức gặp được thống lĩnh thì hỏi.
Vậy là Lưu Phúc càng cố gắng hơn.
Không lên được chức thì có nghĩa là cả đời hắn sẽ không bao giờ biết được người giúp đỡ mình là ai.Lương An thì lại không ngờ được.
Người thứ hai mà mình chọn tiếp tục là nhờ duyên phận.
Nếu cứ như vậy không biết đến bao giờ Lương An mới có được đủ số thuộc hạ mà mình muốn khi chỉ dựa vào duyên phận.
Việc này làm cho Lương An khá là đau đầu.Khổ nỗi tạm thời cũng chẳng có cách nào đẩy nhanh tiến độ việc này cả.
Nên Lương An cũng chỉ có thể mong may mắn của bản thân mình sẽ tiếp tục đến trong thời gian tới mà thôi.Chớp mắt một cái mà một mùa đông nữa lại đến.
Khoảng thời gian một năm này trôi qua quá nhanh đến mức Lương An còn chẳng kịp nhận ra.
Khoảng thời gian này Lương An đã dành quá nhiều tâm huyết cho những việc chính sự, đã chẳng còn cái cảnh Lương An cùng Diệp Tinh Hà cùng nhau ra ngoài chơi nữa.
Tính ra cũng đã đến cả tháng Lương An không nhìn thấy Diệp Tinh Hà khiến cho Lương An không biết là quyết định chiều theo ý Diệp Tinh Hà điều cô đến Thần Võ Doanh là đúng hay sai nữa.
Dù sao 16 năm qua Lương An cũng đã quá quen với cảnh bị Diệp Tinh Hà kéo ra ngoài cung tìm hiểu mấy thứ thú vị rồi.Mùa đông sắp đến nơi việc xây dựng Lạc Thành càng được gấp rút hơn bởi vì vùng bán hoang mạc có đặc điểm khí hậu rất khắc nghiệt.
Mùa hè thì rất nóng còn mùa đông thì lại rất lạnh.
Nơi đây không có cái gì để giữ hơi ấm nên Lạc Thành mà không được hoàn thành thì toàn bộ binh sỹ của người Lạc vẫn còn phải chịu cảnh rét mướt.
Đó là điều mà cả người Lạc lẫn Lương An đều không mong muốn..