(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 62

Timeline: Kantou thành lập nửa năm, Mikey đi biển -> 2 năm trôi qua-> trở về -> Đi Thiên Đảo, về bị giam 1 năm, Y/n cứu ra-> ở làng 3 năm => Mikey đã 21 tuổi rồi nè

Khác với bên Aru và Mikey đang vui vẻ giao lưu thì tại phòng hội nghị giữa thành chủ, Kokonoi và Taiju lại rất trầm lặng và căng thẳng, Taiju nhìn một lượt các điều khoản trên giấy rồi sau đó mới cầm bút lên ký tên vào, Kokonoi thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi kêu Taiju cứ việc giữ tờ giấy lại, gã gật đầu cất tờ giấy vào hộp gỗ nằm trong không gian cá nhân rồi đứng lên bắt tay với thành chủ.

Kể từ giờ gã ta chính là chủ của mỏ đá này và đồng thời cũng là vệ sĩ bảo vệ Sano Manjirou, Taiju sau khi bắt tay với thành chủ xong thì cùng Kokonoi đi ra ngoài.

"Sau khi rời khỏi Xích thành rồi thì mày định đưa Mikey đi đâu ?"

Taiju hỏi, Kokonoi dù là trước kia hay bây giờ thì đều là một người đàn ông rất có sức ảnh hưởng trong giới, y có thể tạo ra nguồn tiền vô tận cũng rất biết cách để điều khiển nguồn tiền sao cho hợp ý muốn của bản thân mình nên vì thế mới có rất nhiều tổ chức chiêu mộ y đến làm việc cho mình.

Cơ mà nhìn cái thái độ này là biết, con ngựa lươn lẹo này cuối cùng cũng tìm được cho mình dây cương và chủ nhân đúng nghĩa rồi, Taiju tặc lưỡi rồi sau đó âm thầm đánh giá, thú thật thì Sano Manjirou đúng là rất có sức hút dù đó có là dung mạo hay tố chất lãnh đạo đi chăng nữa đều chói lòa như ánh bình minh đang xé tan màn đêm u tĩnh vậy... dù rằng bây giờ trông em lại giống với tuyết đầu mùa hơn, lành lạnh mát mẻ chứ không hề gắt gao như tuyết trong mùa, Taiju nghĩ đến tuyết thì cũng phần nào lo lắng cho hai đứa em nhỏ ở nhà của mình.

Do có lão già là thành viên trong tổ chức gì đó cho nên nhà Shiba mới không bị Phạm Thiên truy sát, Hakkai vì thế mà cũng được loại khỏi danh sách các thành viên ở Touman mới. Được rồi, việc gã ta đến cái làng kia cũng là do Shinichirou ra lệnh.

Anh ta muốn biết em sống ở cái làng đó có bị hành hạ hay là bỏ đói hay không và cái thái độ thái quá như gà mẹ của anh ta đã thành công làm Taiju và South phải rùng mình mỗi khi nhắc đến, Taiju rất muốn hỏi vì sao anh ta không tự mình đến hỏi thăm em thì Shinichirou thở dài bảo rằng có một người sẽ không ngại ngần gì mà xiên chết anh nếu anh dám đặt chân đến đó.

Rốt cục đó là ai mà mạnh đến mức có thể xiên chết một người tiến hóa như Shinichirou vậy nhỉ ? South hoang mang hỏi thế nhưng anh chỉ mỉm cười thần bí chứ không tiết lộ bất kỳ điều gì cho hai người bọn họ nghe cả vì vậy mang theo tâm thái tò mò, cả Taiju và South đã mang theo đoàn thương buôn đi qua Sa Mạc tàn khốc kia, kết quả là họ đã được Mikey cứu và đích thân mang về làng.

Em sống ở nơi đó rất tốt, ai ai cũng đều rất yêu quý và trân trọng em, em ở đó tươi cười và hồn nhiên như một đứa trẻ vậy cho nên Taiju cũng phá lệ mà nhìn em thật lâu, nhìn bông hoa tuyết nho nhỏ ấy mỗi ngày đều cười thật tươi khi thấy lũ trẻ, e thẹn khi bị các nữ nhân trêu chọc hoặc là giận dỗi khi bị Ivor bóp má xoa đầu,... mọi cảm xúc của em đều được gã đàn ông này thu vào mắt.

Sano Manjirou trước là vầng thái dương ấm áp và sau lại hóa thành bông tuyết dịu dàng đến cả năng lực cũng là đối lập hoàn toàn, một bên là trị thương tựa như mùa xuân mềm dịu đang hôn lên khóe mắt và một bên lại là băng giá tựa như mùa đông đang bao bọc lấy mầm xuân vậy. Dù có chút mâu thuẫn nhưng gã lại cảm thấy nó hòa hợp và đáng yêu thì có chết không chứ.

Khụ !

Taiju ho khan rồi nghe Kokonoi nói về chuyến hành trình tiếp theo của họ, theo như lời của Kokonoi nói thì y muốn đưa Mikey đi uống trà ở mấy vùng gần núi và thảo nguyên, lời này vừa nói ra đã làm mặt Taiju đen như than vậy, đi uống trà trên thảo nguyên ? Mấy tên giàu có đều dở hơi như thế à ? Kokonoi hình như cũng hiểu Taiju đang nghĩ gì cho nên cũng giải thích.

Ở thảo nguyên mênh mông ấy còn có mấy mảnh đất khá màu mỡ mà chưa có ai giành được nữa, Kokonoi muốn đến đó xem thử sẵn tiện dẫn em đi du lịch cho khuây khỏa luôn. Được rồi, lời nói này quá hợp lý nên gã cũng chẳng cãi được.

Thế là lộ trình đã được đánh dấu còn bây giờ Kokonoi sẽ đi chuẩn bị đồ cho chuyến hành trình không dài cũng không ngắn của bọn họ, không biết là em sẽ thích thứ gì nhỉ ?

Nói đến Mikey thì em và Aru đang cùng nhau uống trà ăn bánh ở tiệm cà phê, Aru thật sự là một cô gái rất cá tính và rất có chính kiến, em vừa uống một ngụm trà chanh mà vừa nghe cô chia sẻ cách nhìn của mình về một số vấn đề chính trị, bản thân em đối với mấy việc chính trị này cũng không phải là quá rõ ràng nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy đôi mắt của cô lấp lánh khi nhắc về các câu chuyện đó thì em cũng kiên nhẫn ngồi nghe cô nói.

"A, tớ có nói nhiều quá không ? Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ, Aru nói rất hay mà."

Cô nàng gãi đầu cười ngại ngùng rồi sau đó rũ mắt bảo rằng vì bản thân mình là con gái mà những luận văn kia mới bị xem thường, em chống cằm lên tay rồi nhìn khuôn mặt của cô đang ánh tia bất kham, em thật sự rất nể phục những cô gái ham học hỏi như là Aru vậy và đồng thời lại càng thêm trân trọng họ khi biết quá trình đấu tranh vì quyền lợi của họ là không hề dễ dàng.

"Aru này, dù tớ chỉ là một người ngoài thôi nhưng tớ thật sự rất nể phục cậu."

Cô gái thép ấy lần đầu được nghe một người khác nhận xét đầy hoa mỹ về mình, cô nghe em nói rồi sau đó hai mắt đỏ bừng lên vì xúc động, đây là lần đầu tiên có người con trai khác ngoài Anois khen ngợi cô. Cô dụi mắt của mình rồi cong môi cười cảm ơn em.

"Vậy giờ tụi mình đi đến thư viện nha, tớ có để trong đó mấy bài luận mà tớ viết đó."

Em gật đầu rồi đứng lên cùng Aru, ban nãy do ham chơi quá nên Aru và em đã bị tách khỏi South và Sanzu từ lúc nào, em nhìn cổ tay mình bị kéo đi rồi mặc kệ việc Sanzu đang tìm kiếm em khắp mọi nơi mà cùng cô đi đến thư viện của Xích thành. Ở đó em bắt gặp một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt màu đỏ bí ẩn.

"A ngài Kakuchou, buổi sáng tốt lành."

Ngài Kakuchou ? Em cảm thấy tim mình như ngừng đập khi thấy người đàn ông đó quay qua nhìn mình. Ông ta và Kakuchou giống nhau y hệt vậy nhưng khí chất trên người ông ta thì trầm lặng hơn và trên mặt ông ta cũng chẳng hề có sẹo. Ông ta nhìn Aru rồi sau đó là nhìn em, khóe mắt hơi giần giật rồi yên tĩnh lại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, ông ta gật đầu chào Aru và em rồi sau đó mang theo chồng sách ra bên ngoài, cảm giác bị một người như vậy lướt qua như làm hai chân em khuỵu xuống.

Đó là huyết tộc huyền thoại sao ?

"Mikey, sao thế ? Nhìn mặt cậu tái quá."

Em lắc đầu rồi được cô đỡ lên ghế ngồi, em thở một hơi thật sâu rồi hỏi cô về người đàn ông ban nãy, Aru nghiêng đầu rồi bảo với em người đàn ông kia tên là Kakuchou Koiji và là người đã luôn cùng cô bé bàn tán những chủ đề về chính trị, lịch sử và kiếm thuật. Đó là một người đàn ông rất bí ẩn và luôn đến thư viện vào đúng 9h sáng mỗi ngày.

Ra đó là cha của tên đó à ? Em bóp trán thở dài rồi bảo với Aru là mình còn hơi choáng, cô lấy cho em một chai tinh dầu oải hương rồi kêu em hít thở thật sâu, em làm theo rồi sau đó nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Hai người đàn ông một tóc bạch kim một màu hồng đi vào và quét mắt khắp thư viện rồi dừng lại ở phía em, Sanzu thấy em đang bóp trán rồi vội vàng đi lại.

"Mikey, ngài bị mệt sao ? Muốn tôi bế về không ?"

"A, nếu anh đến rồi thì may quá, ban nãy Mikey suýt ngất đó, anh mau bế cậu ấy về đi."

Aru bảo rồi nhanh chóng nhìn thấy sắc mặt của Sanzu tái mét lại, gã bế bổng em lên rồi đi phăm phăm về cánh cửa đang rộng mở. South tặc lưỡi rồi hỏi Aru có muốn về luôn không, cô lắc đầu rồi bảo là mình muốn ở đây để đọc thêm ít sách nữa, hắn gật đầu rồi cũng xoay người lại để rời đi, cô nàng le lưỡi sau lưng South rồi đi kiếm sách để đọc.

Em nhìn cảnh sắc bị tua nhanh một cách nhanh chóng, bên tai là tiếng gió vùn vụt mà thở dài ngao ngán, Sanzu lại lo lắng một cách thái quá rồi nhưng mà không cần phải đi bộ thì cũng tốt lắm, em ngáp một cái rồi nhìn mình đã được đưa về lâu đài của thành chủ xích thành. Kokonoi nhìn em nằm trong lòng của Sanzu mà lo lắng đi lại sờ tay lên trán của em, nhiệt độ bình thường, sắc mặt bình thường, cả người cũng chẳng có vết thương nào cả, Kokonoi nhìn em và đợi một lời giải thích.

"Hôm nay tao gặp cha của Kakuchou."

Đã hiểu, Sanzu và Kokonoi thở dài, Mikey đương nhiên là sợ hãi Kakuchou vô cùng rồi vì tên đàn ông đó không chỉ mạnh ngang ngửa em mà còn có khả năng làm em ngất đi nữa chứ cho nên em có sợ cũng là lẽ đương nhiên, Kokonoi xoa đầu của em rồi nhẹ nhàng bảo rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, em quạo quọ gạt tay y ra rồi bảo rằng mình vẫn còn muốn thức thêm chút nữa, Kokonoi nhìn đồng hồ rồi hỏi em có muốn chơi cờ không.

Em gật đầu đồng ý và kêu Sanzu thả mình xuống đất, Sanzu ngoan ngoãn làm theo rồi theo em và Kokonoi vào phòng khách đánh cờ.

~0~

Giải thích về việc vì sao Kokonoi và Kakuchou đều là con lai mà năng lực của hai người khác nhau.

Ba của Kokonoi là một huyết tộc bình thường, làm nhân viên ở công ty bình thường cho nên không thể di truyền cho Kokonoi năng lực bẩm sinh của huyết tộc - thiên phú được.

Còn Kakuchou tuy là con lai nhưng ba của kakuchou là một huyết tộc thuần chủng cấp cao (gen trội+huyền thoại) nên ổng sinh ra là vừa có thiên phú vừa có năng lực khai thác luôn :3

Ba chồng của Mikey xuất hiện gòi cơ mà ổng không có vai trò gì trong mấy arc tới đâu =v=+