(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 32

Koko lật kèo 💪 chốt luôn Koko nha

XIN NHẤN MẠNH LÀ THUẦN ALLMI, NHỠ MÀ HINT CP NÀO THÌ ĐÓ LÀ THEO NGUYÊN TÁC !
~♤~

Bọn họ hôm nay dừng chân ở một con suối rất, nước lành lạnh lẫn trong vắt hiện rõ cả đáy lẫn sinh vật khiến cho mấy đàn em đa phần đều sung sướng đến nhảy cẫng.

Mikey thấy bọn họ có vẻ thích ăn cá nhưng cá ở đây quá lớn cho nên cần câu cũng là vô dụng, em nhìn bọn họ lộ vẻ rõ buồn bực thì co ngón tay của mình lại, móng vuốt sắc nhọn sáng chói dưới ánh nắng nhàn nhạt.

Phập !

Tiếng đâm rõ ràng khiến Izana đang bàn chuyện với Wakasa cũng phải bước ra xem thử. Cảnh tượng kia khiến cho Izana giần giật khóe miệng, mà đâu phải chỉ riêng Izana mà mấy đàn em nói thèm ăn cá cũng ngớ người.

Boss lớn nhà mình vừa bắt cá bằng... tay không ? Em ném con cá vừa bị mình bắt lên bờ, hai bên thân còn chảy máu nhàn nhạt vì bị móng vuốt ghim vào, em lau tay rồi hỏi đàn em nọ.

"1 con ăn đủ không ?"

"A Dạ ?"

Wakasa xoa cằm đi lại nhìn con cá rồi sau đó nhìn em đánh giá, bé nhỏ thế mà cũng bản lĩnh phết. Cơ mà 1 con cá này tuy to nhưng có vẻ là không đủ rồi. Mikey cũng nghĩ thế cho nên xoay người bắt cá tiếp, mấy con cá ở đây có vẻ là ỷ vào thân hình to tướng lại chưa từng có con người nào bắt được chúng cho nên con nào con nấy đều rất thong thả mà bơi lội.

Nhưng trên bờ bây giờ lại là dân chuyên tóm cá bằng tay của tộc nhân ngư (?) Cho nên con nào con nấy to đùng đều bị em bắt hết lên bờ. 5 con cá to tướng nhất sông đều bị bàn tay bé nhỏ của em chộp lên, Izana che miệng nén cười, nhìn em bây giờ cứ giống mấy con gấu đang bắt cá trong hoang dã ấy.

Nhưng ở đây lại không có ai biết sơ chế cá cả, em thở dài kêu đàn em đi đến rồi mở không gian ra lấy dao ra chỉ họ cách làm sạch cá, mấy người còn lại thì đi kiếm đồ để tẩm ướp cá. Em nhìn con cá này mà suy nghĩ nên làm món gì mới ngon, nếu nướng thì một con như vầy nướng cũng khá lâu đó.

Hay là mang một con đi nấu cháo nhỉ ? 1 con phi lê lên rồi rán, nướng thì chắc cắt vừa ra rồi cuốn giấy bạc ?

Thế là em cầm dao băm thịt lên mà chặt mạnh xuống, thái độ dứt khoát và mạnh mẽ cùng thêm ảnh hưởng từ cái khẩu tranh khiến vài người chỉ biết lau mồ hôi mà chứng kiến. Được rồi, dẫu sao em cũng là Mikey vô địch, sức ảnh hưởng là 10/10 mà.

Izana nhìn mấy món cá ngon mắt trước mắt rồi nhìn em đang núp xa xa ăn mà trong lòng bức bối, mang theo phần của mình đến chỗ em, y ngồi xuống rồi thấy em nhảy dựng lên. Ban nãy là vì em bị nước lạnh xoa dịu cho nên mới không cảm thấy gì, giờ ở riêng một mình thì cảm giác bị một nam nhân xâm phạm lãnh thổ rất rõ ràng, Izana với tay ra giữ em lại rồi sau đó nhìn em cố né tránh mình mà bất lực thêm lần nữa.

"Mày ghét tao lắm sao Mikey ?"

"....Không có, tôi đang rơi vào giai đoạn mẫn cảm thôi."

Izana nghe thế thì muốn vươn tay ra sờ trán của em, em rụt người lại rồi bảo nếu Izana còn đụng chạm thì em sẽ không ăn nữa. Thôi được, em thắng rồi, Izana hậm hực nghĩ rồi bóc một miếng cá nướng lên miệng ăn, món cá nướng này nướng thì ngon nhưng không sánh được với món canh đầu cá nấu nấm của em nấu, Izana ăn được vài miếng cá nướng thì dứt khoát bỏ qua để ăn canh cá, em thấy thế thì nhăn mày bảo Izana uổng phí lương thực.

Izana nhướng mày nhìn em, em bất đắc dĩ bỏ phần cá nướng còn nguyên vẹn của mình vào hộp rồi cất đi, không gian của em có chỗ riêng để bảo quản thực phẩm cho nên thực phẩm bỏ vào cũng không bị hư hỏng, thậm chí nếu là đồ nóng bỏ vào thì lúc lấy ra cũng vẫn sẽ nóng.

Em đổi canh của mình lấy phần cá nướng của Izana. Izana thoải mái gật đầu rồi thỏa mãn uống canh. Bé con nhà mình nấu cơm ngon thì về rồi nên kêu bé nấu nhiều hơn cho mình ăn.

Ở xa xa chỗ họ đang dùng bữa là mấy cấp dưới đang vui vẻ nâng ly uống bia. Thậm chí là mấy người đến từ Phạm cũng đi qua nhậu chung, hình ảnh ngọn lửa trại bập bùng khiến cho Mikey có chút muốn lại đó hòa vào cùng mọi người nhưng cơ thể lại kêu gào rằng không được phép đi lại.

Em có chút buồn bực mà cúi đầu gặm trái cây tráng miệng, Izana mỉm cười xoa đầu em rồi cũng im lặng ngồi cạnh em, em có hơi mất tự nhiên mà bảo Izana đừng ngồi đây với mình, Izana cười cười nói.

"Nếu tao không ở đây thì mày sẽ cô đơn lắm."

"Đừng tự mình đa tình."

Em quay ngoắt mặt đi, vành tai mềm mềm lại đỏ lên nữa rồi nhưng Izana lại không thấy, y ngay lúc này rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy của em nhưng em bảo là không muốn ai chạm vào mình.... Izana tôn trọng mong muốn đó của em, nghĩ thế rồi y cũng ngả người ra sau để ngắm cảnh bầu trời đầy sao.

Được ngồi cạnh em mà đôi bên không hề cãi vã nhau đúng là tuyệt vời thật. Y nghĩ vậy rồi cong môi đầy thoải mái.

"Sếp Kokonoi, anh không ăn thêm ạ ?"

Kokonoi mang theo ít đồ rời khỏi lửa trại, đàn em thấy thế thì định giữ lại. Bọn họ không dám lại gần Mikey chứ còn Kokonoi thì bình thường, Kokonoi lắc đầu bảo là bản thân đi kiếm em, nghe đến tên boss lớn đàn em kia hơi ngớ ra rồi gãi đầu bảo gã là gửi lời xin lỗi của mình đến em.

"Tôi thấy boss có vẻ thích ăn trái cây tươi cho nên có hái một ít, nếu boss không ghét thì phiền sếp Kokonoi."

Kokonoi cong môi nhận lấy hộp trái cây rồi đi kiếm em ở nơi xa lửa trại nhất, em đang tựa vào người của Izana mà ngủ còn y thì đang ngắm em, cảnh tượng đó thật sự rất chướng mắt mà, Kokonoi híp mắt bỏ hộp trái cây vào trong không gian rồi đi lại chào Izana rồi bảo y là mọi người đang đợi, Izana tính bảo là không cần đến nhưng Kokonoi cũng 'tốt bụng' nhắc nhở y.

"Năm đó người khiến Mikey trở thành dáng vẻ này chính là mày."

"Mày muốn chết ?"

Izana nhíu mày nhìn Kokonoi, gã bình tĩnh nhìn lại Izana rồi đi lại tách Izana và em ra, xem ra em đã ít bài xích việc bị người khác chạm vào rồi nhỉ ? Kokonoi giữ đầu của em rồi chậm rãi bế em về lều ngủ của em.

Có mở lòng thì như thế nào chứ ? Tụi mày tổn thương nó suốt mấy ngày nay sao không chủ động lại xin lỗi nó mà bày ra vẻ cao thượng làm gì ? Tao khinh !

Kokonoi tức giận nghĩ nhưng vẫn đặt em nằm xuống chỗ ngủ, cẩn thận vén chăn cho em rồi Kokonoi cũng ngồi xuống mà ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của em. Em chắc là đã mệt mỏi lắm rồi, dưới mắt em bây giờ còn có quầng thâm nữa cơ mà, bàn tay muốn chạm lên mặt của em của Kokonoi hơi khựng lại rồi sau đó nhẹ nhàng chạm lên sóng mũi của em.

Tựa như đang chạm vào tác phẩm đẹp đẽ nhất, Kokonoi mỉm cười chua xót. Tác phẩm đẹp nhất nào có thể thuộc về gã chứ ? Quá mức quý giá thì lại càng khó nắm giữ, trong lòng gã cũng nhói lên vì đau khổ và khó chịu.

Mình có thể hôn lên môi của ngài ấy chứ ? Kokonoi khắc khoải rồi sau đó thật nhẹ nhàng mà hôn lên môi em, khác với lần kia thử chạm môi của Inui đã khiến gã bực dọc suốt 1 tháng trời thì chạm lên môi em bây giờ lại chẳng thể nào làm gã hài lòng được, muốn quấn lấy môi em nhiều hơn, muốn dùng lưỡi mình khắc họa đôi môi của em và muốn nếm thử chiếc lưỡi nhỏ của em là tư vị gì.

Kokonoi tiếc nuối nâng người lên rồi sau đó cũng đi ra khỏi lều, gã không muốn em vì thấy gã trong lều mà khó chịu đâu.

"Chúc ngủ ngon, Mikey."

Kokonoi lẩm bẩm nói rồi đi ra bờ suối ngắm cảnh, cảnh tượng em nghịch nước tựa như vẫn còn tồn tại, lúc đó em có vẻ mặt gì ? Là tươi cười hồn nhiên hay là chán ghét khi chạm vào lớp vảy trơn bóng của mấy con cá kia ? Kokonoi không biết nhưng mà có một điều gã biết rõ là em rất hài lòng với việc được giúp đỡ mọi người.

Kẻ ôm tương tư thì thức trắng cả đêm ấy, kẻ vô tâm lại vùi mình trong ấm áp mà ngủ cả đêm...

Thật mỉa mai làm sao, Kokonoi cười nhạt rồi lại đứng lên mà trở về lửa trại. 18 tuổi chưa được uống rượu nhưng đêm nay Kokonoi muốn mượn rượu để giải sầu, với lại, gần như là tội phạm rồi thì cần gì cái gọi là pháp luật chứ ?

Draken thấy mọi người trừ em đều ở hết gần lửa trại thì rất phiền lòng, Mikey sau khi thay đổi rồi chẳng lẽ lại rất ghét tụ tập sao ? Wakasa bên cạnh uống một ngụm rượu thì nhắc nhở Draken đừng quá lưu tâm đến Mikey.

"Tao biết đó là chủ của mày nhưng nó bây giờ rất cự tuyệt mày và Touman."

Lời này đương nhiên là chính xác và hoàn toàn hợp lý nhưng nó vẫn làm Draken không thể chấp nhận được, hắn cầm chai rượu lên mà tu ừng ực, tửu lượng của Draken đương nhiên là rất rất tốt, Wakasa nghĩ rồi cũng ngồi nghĩ về em.

Ngày em còn nhỏ Shinichirou vì lo lắng em bị bắt cóc nên chiều nào cũng kêu Wakasa biến về nguyên hình mà bí mật đi theo em. Bé con đáng yêu cả người thơm ngát thì ngoan ngoãn gọi anh ơi anh à làm cho wakasa mấy lần đều nhịn không được mà đè em ra liếm.

Lưỡi họ mèo có gai thô ráp cho nên Wakasa rất nhẹ nhàng mà liếm liếm em, bé con cười tít mắt mà túm chặt lông của báo hoa hô lên biệt danh 'ngài mèo lớn', ngài mèo lớn híp mắt đè bé con xuống đất mà còn liếm thêm vài phát, cho đến khi một quả cầu lửa phóng đến suýt đốt trụi lông báo.

Ấy vậy mà bé con của ngài mèo lớn đã lớn lên mất rồi, bé con không còn ngây thơ nữa, bé con đã biết cái gọi là đau thương và phiền muộn, bé con cũng không còn nhớ đến 'ngài mèo lớn' hay là để 'ngài mèo lớn' đi theo hay liếm láp nữa.

Nên chút giận dỗi vụn vặt của Draken sao có thể so với nỗi đau âm ỉ trong lòng của người đàn ông đã gần 30 này chứ ? Wakasa ngửa đầu lên uống hết cốc bia trong tay rồi sau đó loạng choạng đi về lều ngủ sớm.

Hắn sẽ lại tiếp tục âm thầm đi sau lưng em, 'ngài mèo lớn' sẽ không dễ dàng bỏ 'bánh nếp nhỏ' đi đâu, Wakasa chua chát cười rồi lững thững đi vào lều.

Sáng hôm sau cả đoàn người đã đến di tích cổ xưa của thú tộc. Một nơi hoang tàn mà cũng rất hùng vĩ.

Tại nơi đó họ đã bị tấn công và cũng là lần đầu Mikey biết cái gọi là tình dục chân chính.